Tôi: Adelia.
----------
Với một kẻ có xuất thân bần hèn, cớ nào lại dám mơ tưởng rằng mình có thể sánh vai với kẻ nắm trong tay hàng triệu sinh mạng...?
Tôi là một kẻ nhu nhược. Sáng-Trưa-Chiều-Tối, thứ tôi giữ trong tâm trí chỉ có một và mỗi một
-Jaki Natsumi.
Yêu anh đến vậy, nhưng cũng chỉ là "yêu" chứ không có "tình yêu".
Tôi cũng không bao giờ cảm thấy ân hận với mối tình yêu không bao giờ có kết thúc tốt đẹp này..
Như người ta nói, hai người ở hai thế giới khác nhau vĩnh viễn sẽ không có kết thúc đến khi họ được chạm tay nhau với nụ cười tiễn biệt.
Nhưng tôi khác...tôi và anh ở cùng thế giới. Nhưng thật đáng tiếc thay, dù có như thế thì hai ta cũng vĩnh viễn không thể chạm tới được nhau. Đơn giản vì hai ta còn có khoảng cách xa hơn cả chân trời.
________________
Trời dần sang thu, tôi bước đi trên con đường vắng dẫn đến ngôi trường thân quen. Tôi bước đi chậm rãi để cảm nhận được không khí ảm đạm nhưng ấm áp này. Nhìn xem, những người bạn cùng nhau vui đùa trên vỉa hè...tôi cũng ước ao được như họ, nhưng rồi lại thôi. Một kẻ nhu nhược như tôi có lẽ sẽ không có sự vinh hạnh hay may mắn để tìm được một người bạn tốt trên cuộc đời vô vị này.
________________
-Chào cậu, sáng ấm.
Một cô gái với mái tóc đen dài đến và chào hỏi tôi, cô ấy còn được cho là cô gái xinh đẹp của trường. Tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại rồi bỏ đi, chứ tôi còn ở lại lâu thêm thì những ánh mắt ghen tị sẽ đổ dồn vào tôi như hàng tá viên đạn bạc cho xem.
----
-Chào buổi sáng Adeliaaaaaaaaaaaaa
Một cô bạn tóc vàng đáng yêu dang tay và ôm lấy tôi như thể một con gấu bông, tôi cũng ôm lại cậu ấy. Vì cậu ấy là một cô bạn thân thiện....nhưng thật ra là vì cô ấy có quen Định Mệnh Đời Tôi.
-Chào cậu, Ashley. Hôm nay anh Cảnh Sát Jaki có đưa cậu đến không?
-Aa..không đâu hehe...Tiền Bối Jaki bận lắm á..
-Ờ..ừ...vậy thôi, tớ đi trước đây..sáng vui vẻ nhé.
Tôi bỏ đi trước sự ngơ ngác của cô ấy, tôi cũng không thấy có lỗi đâu. Dù gì lí do tôi tiếp cận cô ấy cũng vì Jaki, chứ tôi không ưa cái tính trẻ con ấy tí nào cả.
________________
-Chào anh Cảnh Sát Jaki!! Chào Chị Enma, anh Violet và toàn thể các cựu viên Cảnh Sát đang có mặt hôm nay ạ!!
-Chào mừng em nhé Adelia, em chính thức được nhận làm việc ở Đồn Cảnh Sát Nochim!!
-Vâng!! Mong rằng anh chị sẽ giúp đỡ em nhiều hơn trong công việc ạ!!
Tôi vui vẻ đáp lại từng câu hỏi, từng lời khen hết sức thận trọng...vì tôi sợ sẽ làm mất thiện cảm với Jaki.
Đúng thế, tôi đã thành công ở bước đầu tiên. Tôi đã thành công gia nhập Lực Lượng Cảnh Sát ở Nochim bằng sự cố gắng của bản thân mình.
-Chào cô Adelia, tôi là Jaki Natsumi.
Anh giơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với tôi
-V-Vâng...hân hạnh được gặp anh ạ...
Tôi nắm chặt tay anh với nụ cười tươi trên môi, một hành động hết sức thô thiển.
_________________
-Chúc mừng cậu Adelia!! Từ nay tớ có thể làm việc chung với cậu rồi!!
Ashley nắm tay tôi rồi lại ôm tôi, tôi đang rất bực đấy. Tôi đẩy Ashley ra và nói:
-Đừng ôm tôi Ashley, cậu nên biết rằng tôi không phải một con gấu bông hay một người dễ dãi mà muốn động là động muốn chạm là chạm. Hiểu chứ? Tôi mong rằng cô đừng gây mất mặt nhiều người với cương vị một cảnh sát.
Tôi hất tay rồi bỏ đi không nói gì thêm
-Mình...mình sai đến vậy sao...
Ashley tự nhủ trách bản thân
________________
-Xin lỗi em Adelia, em chính thức bị trục xuất khỏi đồn cảnh sát Nochim.
-Em đã làm gì nhỉ?
Tôi nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào người trước mặt.
-Cô còn không hiểu sao? Chính cô đã làm cho xxx bị thương, với cương vị cảnh sát, cô nghĩ việc làm của mình là đúng chứ?
Kẻ đó hét vào mặt tôi tựa như một kẻ thấm phán, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế và tự nhủ
-Nếu tôi nói tôi không làm, thì có mấy ai tin? Suy cho cùng các người bảo các người làm Cảnh Sát vì tìm ra lẽ phải trong cuộc sống này. Nhưng các người có tìm ra lẽ phải chưa? Hay chỉ nhìn rồi phán?
Tôi không thèm liếc mắt nhìn một lần, kẻ đó nhục mặt đến mức muốn chui vào cái lỗ cống ngay. Và cũng có chút vẻ hối lỗi.
--------
-Sao cô lại có thể đổ lỗi cho Adelia chứ? Không phải chính cô vờ ngã hay sao?
Cô gái nửa người nửa ma, Enma gằn giọng hỏi một cách phẫn nộ.
-E..em không có mà!! Sao chị lại tin cô ta chứ?! Violet, Ashley, Jaki, mọi người mau nói gì đi chứ?!!
Cô gái bất lực hét lên
-Cô còn trưng bộ mặt đó lên rồi khóc lóc cho bọn này nghe để cảm thấy thương cảm à? Mọi chuyện đã ở ngay trước mắt, tôi đã nhìn thấy đấy.
-.....hah
Tôi liếc mắt nhìn xuống người đang ngồi khuỵ gối dưới nền đất lạnh sau sự bao bọc che chở bởi các vị cảnh sát tài ba.
_______________
-Cô hiểu rồi chứ? Cảm giác bị phản bội ấy~
-Ừm..là tôi sai rồi..
-Hiểu rồi thì tốt xxx à. Giờ thì mau cút đi
Tôi quăng cho ả ta một ánh mắt sắt lẹm. Ngay lúc này, tôi không còn che giấu bộ mặt thật dưới lớp mặt nạ ngây thơ kia nữa.
Đúng đó, kẻ sai từ đầu là tôi. Chính tôi đã đánh ả ra bã, vì sao? Vì ả dám đứng gần Jaki của tôi!! Vị trí đó là vị trí không ai được đến cả. Xin cảm ơn Chúa vì đã tạo ra cho tôi một khuôn mặt thánh thiện này.
_______
Jaki Natsumi. Anh Vĩnh Viễn Sẽ Thuộc Về Mình Tôi, Adelia!
________