chị : Uma *17 tuổi*
em : Una *16 tuổi*
cậu : Rindō *16 tuổi*
gã : Ran *18 tuổi*
—————
truyện ngắn
em có mái tóc huyền và dài, ngày nào cũng được chị chải mỗi ngày và buộc 2 cái bím xinh xinh. Em rất hiền lành và tốt bụng, nên được mọi người quý mến
chị là 1 người độc mồm độc miệng, phũ phàng, ích kỉ là tính cách của chị, nhưng đối với em thì chị lại có 1 mặt khác hẳn, chị rất thương em, vì đó là đứa em mà mẹ chị đã dặn dò phải yêu thương. Mái tóc chị phẳng, dài và trắng, nó luôn được chăm sóc kĩ càng mỗi buổi sáng và tối trước khi đi ngủ
em và cậu đã có cảm tình với nhau, nhưng lại có 1 kẻ đang đơn phương, liệu kẻ đó sẽ không phá hoại cuộc tình sắp hái trái ngọt này chứ ?
—————
“này Una, tối nay lại ra quán coffee gần nhà nữa nhé”
“ùm !”
2 cặp tình nhân này đã yêu đương được 3 năm rồi, kể từ khi cậu vừa 13 tuổi
tại quán coffee XXX, chàng trai bảnh bao ngồi đợi cũng được 4 tiếng rồi, còn phía em thì chả thấy đâu, cậu thầm nghĩ có lẽ em cho cậu trèo cây rồi, hoặc em bận ? Nhưng cậu lại thấy vế sau hợp lý hơn, vì khi có việc bận cũng nên nhắn bảo 1 tiếng chứ.
cậu đành xách xe về trong thất vọng vì đợi lâu
3 tháng sau…
“tch, sao mấy nay chưa đi học nữa ?”
suốt 3 tháng em vẫn không đến trường, cậu đang định qua nhà em và kiếm, nhưng đi gần tới thì thấy chị khóc
“này ! Uma”
“h-hả”
“sao bà lại khóc ?”
“hức- m-mấy nay con U-Una chả thấy đâu cả”
“!!”
cậu đang khá là hoang mang, vì em thì đi đâu được chứ. Em vỗn dĩ khá nhát cáy, không đi đâu xa được, bình thường có đi thì sẽ có chị theo.
1 tháng sau… * tua hơi nhiều *
RẦM RẦM
tiếng đập cửa vang lên liên tục
“OY ! RINDŌ, còn sống không đấy ?”
1 “cô gái” có mái tóc dài 2 màu và nó được thắt bím 2 bên
“mở cửa ra coi, ra ăn đi ! Mấy nay mày chưa ăn gì rồi đấy, kẻo chết trỏng”
“hồi nữa em ra…”
Rindō giờ trông rất thiếu sức sống, cứ như… người mất hồn vậy
“tch, đợi mấy tuần nữa rồi bọn cảnh sát cũng kiếm được nhỏ Una à, đâu cần phải lo như vậy”
“anh thì biết cái gì mà nói ?”
“anh mày kệ mày luôn đấy, cứ làm quá cả lên”
nói xong, gã liền rời khỏi phòng
cậu thì vẫn thẩn thờ, có lẽ… cậu đã yêu em sâu đậm rồi…
“em đang ở đâu ấy nhỉ ?”
“em đang ở nơi rất lạnh, anh ạ”
“nó cảm giác như nào ?”
“nó… rất lạnh, lạnh buốt đôi tay em rồi, liệu anh có thể xuống và sưởi ấm cho em được không ?”
“xin lỗi, anh… không thể rồi”
“thế đừng bỏ em một mình nhé ?”
“anh…… cũng không thể làm được rồi, xin lỗi tình yêu của anh nhé ?”
“cuộc tình của chúng ta đành phải đặt dấu chấm tại đâu thôi, ta không thể thêm dấu phẩy vào rồi”
“ta đành vùi cuộc tình này xuống đại dương bao la sâu thẳm cũng với em vậy
“em cũng xin lỗi anh vạn lần, vì chẳng thể bày tỏ tình cảm trước khi đi rồi, nhớ gởi lời yêu thương đến chị em nhé ? và anh nữa, anh yêu…”
0 đọc đừng nói những lời đàm tiểu qua loa linh tinh ở đây 😭😭👇