"Nói, tại sao lại yêu sớm?"
Mẫn Nhi bất lực nhìn đứa em trai kém cô 5 tuổi trước mắt, lại nhìn sang tờ giấy gọi phụ huynh.
Thấy cậu không trả lời, cô liền được đà mà dạy dỗ một phen.
"Thấy bản thân giỏi quá nên không cần học nữa rồi nhỉ? Suốt ngày chỉ biết học mấy thói xấu."
Mẫn Nhi sổ một tràng dài, lại nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ từ Gia Huy.
"Học chị đó, còn không phải cấp 3 chị cũng bị gọi lên sao? Em đây mới lớp 12 mới yêu đương chút, chị thì hãy rồi, lén lút tận 3 năm."
Mẫn Nhi bị nói trúng tim đen, sắc mặt liền trở lên khó coi, cầm chiếc gối bên cạnh mà đuổi đánh Gia Huy khắp nhà.
Mẹ cô thấy thế liền từ trong bếp nói vọng ra.
"Hơn kém gì nhau mà cứ ganh đua, lại sai câu nào đâu?"
Mẫn Nhi thẹn quá, lấy túi xách liền rời đi.
"Này, con nhớ đi hộ mẹ đấy!" - mẹ cô nói vọng ra.
Mặt thì có vẻ khó chịu nhưng sáng hôm sau, Mẫn Nhi vẫn an phận cùng thằng em trời đánh của cô tới trường.
"Chị, thầy chủ nhiệm của em đó"
Nhìn theo hướng Gia Huy chỉ, Mẫn Nhi có chút giật mình. Thầy chủ nhiệm của em trai cô, vậy mà lại là vị bạn trai cũ hồi cấp 3 kia.
Mẫn Nhi miễn cưỡng tới trước mặt vị kia.
"Thầy, chị gái em tới rồi ạ"
Minh Hoàng đang soạn giáo án vội thu dọn một chút rồi ngẩng đầu nhìn Mẫn Nhi.
"Nhà em hình như có truyền thống yêu sớm nhỉ?"
"Không có" - Mẫn Nhi đen mặt.
"Em trai em yêu sớm, vi phạm nội quy trường, cần hạ hành kiểm, hối lỗi trước toàn trường."
Mẫn Nhi nghe xong liền dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Minh Hoàng.
"Những cái khác không bàn cãi, nhưng bọn nhỏ chỉ có cảm mến chút thôi mà, không đến mức hạ hành kiểm chứ?"
Minh Hoàng khẽ cười, làm Mẫn Nhi cảm thấy có chút quen thuộc mà nhớ về khi trước.
Trước kia cô quả thực cũng bị gọi phụ huynh, lại cũng chính ở ngôi trường này, hoàn toàn không nhớ đến có nhắc tới việc hạ hành kiểm.
"Vậy em cho rằng yêu đương sớm sẽ tốt sao?"
Minh Hoàng dùng ánh mắt đầy ý cười nhìn cô.
"Sao lại không, cho mình mục tiêu cố gắng để bằng người ấy, nỗ lực theo đuổi, hoàn thiện bản thân để gần họ hơn. Sau cùng, lại ở bên nhau, có hại sao?"
Nói đến đây, Mẫn Nhi liền thấy ánh mắt Minh Hoàng có chút hiếu kì nhìn cô.
"Ồ, giống em năm đó sao?"
Mẫn Nhi đột nhiên bị nói đến, liền thấy hơi khó chịu.
"Không giống lắm"
Minh Hoàng lại khẽ nhướm mày. Sao lại không giống chứ? Dáng vẻ cố gắng để đuổi kịp hắn của cô khi xưa hắn vẫn luôn nhớ rõ.
"Không giống là vì không còn ở bên sao?"
Minh Hoàng nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ thâm tình, lại như mang nhiệt huyết của vị thiếu niên năm ấy.
"Không, là vì không còn tình cảm."
Mẫn Nhi nói xong, liền thấy không khí có chút gượng gạo, liền chủ động rời đi.
Tới cửa văn phòng, cô mới nhớ ra gì đó, vội tới trước mặt Minh Hoàng.
"Phạt thì có phạt nhưng đừng có hạ hành kiểm bọn nhỏ"
Nói rồi cô lại rời đi, không biết vị kia chứng kiến một màn như vậy, khuôn mặt lại bất giác hiện hữu nụ cười. Bao năm trôi qua, cô vẫn luôn là dáng vẻ ấy, khiến hắn rung động không thôi.
Không rõ vì sao họ chia ly khi ấy, chỉ biết đó là khởi đầu cho một câu chuyện mới.
Lại nghe nói vị kia sáng hôm sau liền tới trước nhà Mẫn Nhi, đặt giỏ hoa bách hợp cô yêu thích, lại kèm theo một tấm thiệp.
"Mẫn Nhi, cho phép tôi theo đuổi em lần nữa."