Trên một vách đá chênh vênh của ngọn núi cao, có một cô gái khoảng chừng 23 tuổi rất xinh đẹp nhưng lại hơi gầy gò,xanh xao.Cô là Hà Cẩm Vi vợ chính thống của người giàu nhất thành phố Y này- Trương Tấn Viên . Nói là vợ nhưng cũng chỉ là cái mác mà thôi.
Anh rất ghét cô bởi vì cô là người gián tiếp gây ra cái chết cho chị của cô- người con gái mà anh yêu thương nhất. Sở dĩ nói cô gián tiếp gây ra cái chết cho chị của cô là bởi lúc cô 20 tuổi trong một lần đi biển, đứng trên du thuyền cô lơ đãng, sóng biển bất chợt đánh tới, cô đã rơi ra khỏi tàu...
Chị của cô - Hà Cẩm Nhu đã nhanh chóng bắt được tay cô, nhưng vì quá yếu nên cả hai cùng rơi xuống biển.Một lúc sau anh phát hiện,anh gấp gáp phái người đi tìm hai người.Kết quả cô thì được cứu sống còn chị cô thì chết....
Cũng chính vì thế nên anh đã ép buộc cô lấy anh chỉ bởi vì cô có gương mặt khá giống với chị và để hành hạ cô vì đã cướp đi mạng sống của người anh yêu.
Cô và anh đã kết hôn được hai năm, 4 tháng trước cô đã phát hiện ra mình đã mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, đây là một tin sốc với cô, cô không còn nhiều thời gian nữa.
Cô đứng trên vách đá ngắm nhìn những áng mây trôi rồi thở dài. Cô rút điện thoại ra gọi cho anh nhưng đều bị từ chối phải gọi đến lần thứ 4 đầu dây bên kia mới truyền đến giọng một người đàn ông
-"Có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi rất bận".
-"Tôi hỏi anh một câu nhé" Cô nói rất nhẹ
-"Ừ". Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mất kiên nhẫn
-"Anh hận tôi chứ?"cô hỏi
-"Đương nhiên rồi, mỗi khi nhìn thấy cô tôi hân không thể xé xác cô ra"
-"Vậy nếu tôi đột nhiên biến mất khỏi thế gian này liệu anh có buồn không?" Cô lại hỏi tiếp
-"Buồn? Cô nghĩ tôi sẽ buồn sao, nếu cô biến mất khỏi thế giới này thì càng tốt".Anh cứ cảm thấy hôm nay cô hơi lạ nhưng vẫn cứ nói vậy.
-"Vậy à... thôi tôi cúp máy đây,xin lỗi đã làm phiền anh".
Tút tút tút
-"Hôm nay cô ta hỏi cái này làm gì, chẳng lẽ định tự vẫn à.Chắc chắn không phải vậy gan của cô ta không bao giờ lớn được đến thế" anh lẩm bẩm.
Nói thế nhưng tay thì vẫn mở định vị ra xem cô đang ở đâu, thấy cô đang ở trên núi thì nghi hoặc'cô ta ở đấy làm gì nhỉ?'
Bên này, một hàng nước mắt đã lăn dài trên má cô, cô thừa biết câu trả lời của anh sẽ như thế, nhưng cô vẫn ôm hi vọng anh sẽ không trả lời như vậy.Vì sao? vì cô đã yêu anh đã bao lần muốn buông bỏ nhưng không được...
Cô và anh quen biết nhau trước nhưng lại trớ trêu thay, khi người anh yêu lại là chị gái ruột của cô. Hai người đã tính tới chuyện kết hôn nhưng vì sự cố kia mà mãi mãi không thể thực hiện được nữa. Cô nở một nụ cười thê lương. Cô tự chế giễu cuộc đời mình.
-"HÀ CẨM VI, MÀY THẬT NGỐC MÀ" cô hét lên
-"Ban đầu nếu mình không quen biết anh ấy thì liệu cuộc đời của mình có vậy không?"
Cô nhìn xuống cánh tay đầy vết bầm tím khác nhau của mình, đây chính là một trong những chi tiết nhỏ của anh sau những lần bị đánh đập, có lần cô đã phải nhập viện cấp cứu vì bị anh hạnh hạ.
-"Thế giới này vốn không thuộc về mày, vậy thì ta nên tự kết thúc nó" Cô nói
-"Phải kết thúc rồi, xin lỗi vì đã đến thế giới này"
Nói rồi cô nhảy xuống dưới, với độ cao này không chắc nhảy xuống có thể giữ lại mạng sống.
Anh vừa đi đến nghe thấy cô nói "phải kết thúc rồi" thì gấp gáp chạy đến, nhưng đã muộn rồi cô đã nhảy xuống dưới.
-"HÀ CẨM VI,ĐỪNG"
-"Mau,mau phái người đến tìm cô ấy"
Anh nói với trợ lý bên cạnh
-"Vi vi, em đừng có chuyện gì nhé"
3 ngày sau
-"Thưa, thưa ông chủ đã tìm thấy phu nhân rồi ạ".Trợ lý nói với giọng gấp gáp
-"Mau đưa tôi đến đó".Trông anh rất mệt mỏi, mấy ngày nay anh cứ như phát điên phái người đi tìm cô.
Thi thể của cô đã được đưa ra bìa rừng.Nhìn thi thể lãnh buốt anh ngã choáng váng,anh vươn tay đến sờ vào gương mặt cô
-"Vi vi,vi vi.. em bỏ anh đi thật sao ...vi vi đừng bỏ anh mà, hức... hức... hức"
-"Em tỉnh lại đi,anh xin lỗi mà"
-"Vi vi....vi vi...vi vi anh xin lỗi"