Anh và cậu là 2 dancer cùng 1 công ...
Tác giả:
Anh và cậu là 2 dancer cùng 1 công ty giải trí
Cả 2 đều rất vui vẻ bên nhau cho đến khi 1 người xuất hiện và nói với anh 1 chuyện...
-Jayson "Tôi biết rất rõ về việc trong quá khứ cậu bị cưỡng hiếp như thế nào đấy,thử nghĩ xem nếu như người tình của cậu biết được việc cậu bị cưỡng hiếp thì hắn sẽ như thế nào"
Và không ai khác tên đó chính là dancer kì cựu của công ty làm việc đã rất nhiều năm, từ sau ngày hôm đấy anh cứ luôn sống trong nơm nớp lo sợ rằng việc anh bị cưỡng hiếp sẽ đến tai cậu, trong 1 buổi lễ trao giải anh và cậu tạm tách ra 2 nhóm để nhảy
Cậu đã biểu diễn xong phần của mình và đứng dưới khán đài xem anh biểu diễn, nhưng mọi chuyện hết sức bình thường nếu như tên kia không tiếp xúc thân mật với anh, cùng với 1 gương mặt vô cùng cợt nhả mà lườm cậu và thứ khiến cậu tức, là việc trong phần vũ đạo không có động tác này và thứ khiến cậu tức hơn, đó chính là anh đã không tránh xa hắn mà đứng chết trân cho hắn muốn làm gì thì làm
Cậu đã thật sự rất tức giận nhưng vẫn kiềm chế đến khi xong buổi biểu diễn, thì cậu đã lôi tên kia xuống sân khấu ,tay cậu bóp chặt cổ hắn và khẽ nói
-Alex "Mày thừa biết tao và anh ấy đang quen nhau mà hả?mày đừng tưởng là mày làm cái hành động quá quắc như thế tại nơi công cộng thì tao sẽ không dám làm gì mày"
Hắn ngắt lời cậu
-Jayson "Ha ,tao xem thử mày làm gì được tao đây nhóc con"
Cậu tức càng thêm tức nên đã bóp chặt cổ hắn hơn khiến hắn không thể thở được
Mặc cho những người khác can ngăn cậu như thế nào nhưng cậu vẫn nhất quyết không buông hắn ra
Anh liền vội vàng chạy xuống sân khấu và ngăn cậu lại
-Victor "Alex em đang làm gì vậy mau thả anh ta ra đi"
Cậu lặng lẽ quay sang anh và hỏi
-Alex "Tại sao anh lại không tránh?"
-Victor "..."
-Alex "Được em hiểu rồi, anh không cần nói thêm gì nữa"
Cậu ném mạnh hắn xuống đất cùng với gương mặt đằng đằng sát khí và nói
-Alex "Sau này tao sẽ còn tìm mày dài dài"
Anh vội vàng đuổi theo cậu nhưng có 1 bàn tay níu anh lại và khẽ giọng nhắc
-Jacky "Đừng đuổi theo,nó đang rất giận không muốn nghe gì đâu anh hãy đợi nó bình tĩnh lại rồi hãy giải thích với nó"
Và đó chính là bạn thân của cậu
Ngày trôi qua ngày nhưng cậu vẫn chưa hết giận và không muốn nghe anh nói
Trong 1 ngày không được tốt đẹp thì trời đã đổ cơn mưa như trút những giọt lệ của anh khỏi những suy nghĩ tiêu cực
Anh ngước nhìn cơn mưa kia và nói
-Victor "Nếu biết hôm nay có mưa thì mình đã đem theo ô rồi, tệ thật đến ông trời cũng muốn trừng phạt mình"
Lúc này bên cạnh anh xuất hiện 1 hình bóng quen thuộc và ấm áp,anh nhìn cậu với ánh mắt tiều tụy và tội lỗi nhưng cậu lại không nhìn lấy anh dù chỉ 1 lần mà bước đi cùng với chiếc ô trên tay trong cơn mưa tầm tã
Anh bật khóc vì những chuyện đã xảy ra và cảm thấy hối hận khi không chịu tránh xa tên cầm thú kia ra
Trong lúc cảm xúc anh đang hỗn độn thì có 1 người đã đưa ô cho anh và nói
-Jacky "Ô của em này anh dùng đi,chứ anh chờ mưa tạnh thì còn lâu lắm đấy"
Anh đưa tay ra và nhận lấy chiếc ô và rối rít cảm ơn
-Victor "Hả ừm cảm ơn cậu"
Anh đấu tranh tư tưởng 1 hồi lâu thì cũng có dũng khí để hỏi
-Victor "Cậu là bạn của Alex vậy thì cho anh hỏi là mấy ngày nay Alex như thế nào rồi"
Cậu bạn liền đáp
-Jacky "Nếu như nói nó ổn thì là nói dối nhưng thật sự em cũng không biết hiện tại nó như thế nào vì sở trường của nó là che giấu cảm xúc"
Cậu bạn liền gằn giọng an ủi anh
-Jacky "Anh yên tâm đi không sao đâu, qua mấy thập kỷ nữa chắc nó cũng sẽ hết giận thôi"
Anh hoang mang nhìn cậu
-Victor "Hả m-mấy thập kỷ?"
Cậu bạn liền đáp
-Jacky "Hahaha em chỉ đùa chút thôi chứ nó không giận anh lâu vậy đâu ,thôi em đi đây tạm biệt"
Nhưng sự thật về chiếc ô đó chính là của Alex ,cậu đã nhờ bạn mình đưa cho anh
Và rồi ngày cứ trôi,trôi đến 1 ngày Alex bỗng nhiên biến mất không ai biết về sự biến mất của Alex cả
Anh lại lâm vào cảnh khốn cùng và nghĩ lần này Alex thật sự đã bỏ rơi cậu
Lúc này ngoài cửa của anh vang lên tiếng gõ ầm ĩ
Anh đáp
-Victor "Chờ chút tôi ra mở liền đây"
Khi anh chậm rãi mở cánh cửa ra thì không ai khác đó chính là kẻ đã uy hiếp anh về bí mật từ rất lâu về trước,khi anh thấy bản mặt ấy thì liền hốt hoảng và vội vàng đóng cửa lại nhưng sức anh không thể làm lại tên đó nên cánh cửa đã mở toang ra và anh tuyệt vọng nhìn hắn hỏi
-Victor "A-a-anh đến đây để làm gì?"
Hắn vẻ mặt nghênh ngang đáp
-Jayson "Đương nhiên là đến xem cậu có sống tốt hay không khi thiếu đi 1 bạn tình dùng gậy thịt dập cậu từng buổi tối"
Anh hoảng sợ phản biện
-Victor "Tôi và em ấy vẫn chưa có gì với nhau hết,anh đừng có tự cho mình là hay mà áp đặt người khác"
Hắn nhìn anh với gương mặt nghi hoặc rồi hỏi
-Jayson "Không làm gì thật á? Nực cười thật đấy cậu nghĩ tôi là con bò để cậu xỏ mũi dắt đi à"
Anh kiên quyết trả lời
-Victor "Sự thật thì tôi và em ấy vẫn chưa có gì với nhau hết,nếu anh không tin thì cũng không sao, vì anh có là gì với tôi đâu mà tôi phải giải thích với anh chứ"
Hắn tức giận nắm tóc cậu và cất giọng uy hiếp
-Jayson "Mày đừng quên là năm xưa mày từng bị cưỡng hiếp và chỉ có tao mới biết được sự thật ấy, nếu không muốn tin này bị lộ ra ngoài thì hãy ngoan ngoãn dạng chân ra mà phục vụ tao cho tốt vào"
Anh đau đớn tức giận kiên định quát
-Victor "Tôi không dạng chân ra cho bất cứ ai hết, tôi chỉ muốn 1 mình Alex chỉ Alex mới được phép đụng vào người tôi thôi"
Hắn lại uy hiếp
-Jayson "Ồ thế thì việc mày bị cưỡng hiếp thì cả công ty sẽ biết ,à không cả đất nước này sẽ biết về việc đấy"
-Victor "Tôi thách anh đấy xem thử anh có dám tiết lộ chuyện này ra bên ngoài không,khi anh chính là kẻ đã cưỡng hiếp tôi"
Hắn chột dạ mà xé toạc quần áo của cậu ra mà cưỡng hiếp thêm 1 lần nữa,vì nỗi ám ảnh trong quá khứ nên khi việc này lặp lại 1 lần nữa thì anh hết sức hoảng sợ và cầu xin hắn tha cho anh, nhưng mặc cho những lời cầu xin ấy thì hắn vẫn cứ liếm mút từ chỗ này qua chỗ khác và nói
-Jayson "Bao nhiêu năm vẫn không thay đổi mềm mịn vẫn như ngày nào "
Anh bật khóc nức nở không biết làm gì ngoài việc gọi tên Alex
-Victor "Alex,Alexxxxxxx"
Khi tiếng gào thét của anh lắng xuống thì ngoài cửa truyền đến 1 giọng nói vô cùng quen thuộc và trầm lặng hỏi
-Alex "Anh ơi anh có làm sao không anh bị làm sao đấy anh mau trả lời em đi"
Khi anh định đáp lại lời của Alex thì tên kia đã bịt miệng anh lại và nhìn với ánh mắt khiêu khích
-Jayson "Suỵt yên nào"
Cậu lắng nghe nhưng không có động tĩnh gì bên trong ,thì cậu lặng im 1 hồi lâu và anh cũng tưởng vì không nghe được gì nên cậu đã bỏ về,bẵng đi 1 hồi lâu thì cánh cửa của anh đã bị đạp văng ra cùng với 1 Alex hoàng toàn tức giận và hỏi
-Alex "Mày đang làm gì anh ấy đấy thằng chó chết tiệt"
Chưa đợi hắn đáp lời thì cậu lao vào hắn và đánh cho hắn 1 trận khiến ba mẹ hắn cũng không nhìn ra ,cậu quăng hắn ra khỏi phòng mặc cho người hắn đang trần như nhộng và gọi 1 cuộc điện thoại nói
-Alex "Đường xxx đang có 1 tên biến thái trần như nhộng,tụi mày nhanh đến dọn dẹp đi"
Bên kia điện thoại liền đáp
"Rõ rồi"
Và rồi cậu vội vàng sửa lại chiếc cửa khi nãy mình đã đạp bay,cậu quay sang nhìn anh và nhìn những vết thương do tên cầm thú kia gây ra cho anh mà bước ra ngoài,anh cứ tưởng là cậu sẽ bỏ rơi anh 1 lần nữa mà bật khóc nức nở đợi anh khóc đến mắt sưng húp thì cậu quay trở về trên tay còn cầm theo hộp sơ cứu và dịu dàng nói
-Alex "Anh nằm sấp xuống để em lau vết thương cho anh"
Mặc cho trên người không còn 1 mảnh vải che thân mà anh vội lao đến ôm chặt cậu vừa thút thít vừa nói
-Victor "Anh tưởng em bỏ rơi anh nữa rồi chứ"
Cậu vội vàng buông hộp sơ cứu xuống và ôm chầm lấy anh mà nhẹ nhàng trả lời
-Alex "Em làm sao có thể bỏ rơi anh được chứ chỉ là em giận quá nên muốn 1 mình ổn định tinh thần thôi"
Anh liền xin lỗi cậu vì những chuyện đã xảy ra, nhưng cậu thật ra không hề giận anh vì khi nhìn thấy anh thì những chuyện đấy lại hiện lên trong đầu cậu nên cậu mới chọn cách tránh né anh,khi 2 người đã giải quyết hết hiểu lầm thì cậu đã kêu anh nằm xuống rồi sơ cứu cho anh ,cậu hỏi
-Alex "Anh có đau lắm không"
-Victor "Anh không đau anh không sao hết"
Nhưng anh lại nhìn cậu và thắc mắc hỏi
-Victor "Tại sao em lại xuất hiện ở nhà anh đúng lúc thế"
-Alex "Lúc nãy bạn của em đã nhìn thấy hắn lảng vảng ở chung cư của anh nên đã điện cho em và kêu em đến gấp nên em mới xuất hiện ở đây"
Anh nhẹ nhõm đáp
-Victor "À ra vậy, thế thì lúc nãy em có nghe được gì không"
-Alex "Lúc nãy khi em tới thì em đã gõ cửa anh liền nên không nghe được gì hết mà có chuyện gì không anh"
Anh liền xua tay cười đáp
-Victor "À à không có gì đâu"
Khi sơ cứu xong thì anh im lặng 1 hồi lâu rồi nói sự thật với cậu và xin cậu tha thứ
-Victor "Alex à thật ra trước đây anh từng bị tên kia cưỡng hiếp ,hắn đã dùng bí mật ấy để uy hiếp anh, hắn nói là nếu như anh không làm theo lời hắn nói thì hắn sẽ nói việc anh bị cưỡng hiếp cho em nghe,anh sợ khi em biết được chuyện này mà chán anh khi anh không còn nguyên vẹn và chia tay anh ,nên anh mới chọn cách nghe hắn sai khiến, nhưng thật sự thì anh với hắn vẫn chưa có gì với nhau hết, anh yêu em nên anh chỉ muốn mỗi mình em đụng vào người anh thôi,anh rất ghê tởm khi người đụng vào anh không phải là em, anh thật sự rất yêu em,đừng bỏ anh mà,anh xin em đấy Alex à"
Anh vừa nói thì tay cậu vừa bấm phím nhắn tin cho đồng đội cậu và bảo
-Alex "Tử hình thằng biến thái hồi nãy cho tao"
Xong việc cậu vội vàng kéo anh vào lòng vừa ôm vừa xoa và nói
-Alex "Không sao đâu, em vẫn ở đây em yêu anh nhiều lắm, đừng sợ nữa em không bỏ anh đâu, đó là quá khứ mà, em không quan trọng chuyện trinh tiết gì cả,...hừm hay là anh mang thai con của em đi rồi anh sẽ không sợ việc em bỏ anh nữa"
-Victor "Con trai thì làm sao mà mang thai được hả cái tên dở hơi này"
2 người cứ chìm vào khoảnh khắc riêng tư 1 hồi lâu thì anh mới cất giọng nói
-Victor "Hay là mình làm nha"
Cậu vui sướng nhưng vẫn kiên quyết nói
-Alex "Không được,anh đang bị thương phải nghỉ ngơi cho khỏe lại mới được"
-Victor "Có phải khi em biết chuyện anh từng bị cưỡng hiếp nên em đã chán anh rồi phải không?"
Cậu liền an ủi anh
-Alex "Trời ạ anh của em ơi, không có chuyện đó đâu chỉ là em sợ anh đau thôi, mấy ngày nữa mình làm cũng chưa muộn mà"
-Victor "Không muốn,anh muốn làm ngay bây giờ"
-Alex "Thế thì anh đừng có hối hận đấy nhé ,cho dù anh có xin bao nhiêu lần thì em cũng không tha cho đâu ,vì đây là lần đầu của em với anh nên em sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể"
Mặc dù mê đắm trước gương mặt hứng tình của cậu nhưng anh vẫn ám ảnh về chuyện của quá khứ,cậu hôn anh 1 cách mãnh liệt mút liếm từ chỗ này đến chỗ khác nhưng lạ thay anh lại cảm thấy thoải mái trước những hành động của cậu
-Victor "Cảm giác này thật lạ, tại sao lại thoải mái đến vậy chứ có lẽ kỹ năng của em ấy tốt, không đúng đây là lần đầu của em ấy mà với 1 đứa trẻ chỉ 17 tuổi thì làm sao có thể mất zin từ trước được chứ ,à mình hiểu rồi đây không phải kỹ năng đây chỉ đơn giản là Alex nên mình mới cảm thấy thoải mái ,chỉ đơn giản là người mình yêu nên mình cảm thấy hạnh phúc"
Khi nới lỏng được lỗ nhỏ của anh rồi thì cậu liền kéo khóa quần xuống và lôi thằng nhỏ đang cương cứng ra, anh ngạc nhiên nhìn thằng nhỏ của cậu mà không khỏi há hốc mồm hỏi
-Victor "Nè sao lại to như thế em có thật là 17 tuổi không đấy"
-Alex "Em 17 tuổi thật mà, kích thước của thằng nhỏ hơi to chút thôi chứ có gì đâu mà anh ngạc nhiên vậy"
Anh đạp cậu ra và mắng
-Victor "Cái tên này kích thước như thế mà hơi to hả cái này là quá to, quá to rồi"
Cậu buồn bã và rưng rưng hỏi anh
-Alex "Vậy là không làm nữa hả,em đã mong chờ khoảnh khắc này lâu rồi mà"
Anh vội vàng ôm cậu và gạt đi những giọt nước mắt và nói
-Victor "Ai nói là không làm chứ,anh chỉ nói là kích thước nó quá to thôi mà"
Thế là cậu hăng máu nên đã dập anh từ tối đến sáng ,khi bình minh ló dạng thì anh hỏi cậu
-Victor "Ưm~~ Mấy giờ rồi...mình đã... làm bao nhiêu lần rồi a ưm"
Cậu đáp
-Alex "Gần 6 giờ rồi, anh bắn hơn chục lần rồi ,nhưng em chưa bắn lần nào này"
-Victor "Nè hức... em có phải là con người không vậy a~~~, anh mệt lắm... rồi... không làm nổi nữa đâu hức..."
Mặc cho anh van xin nhưng cậu đáp
-Alex "Nè hôm qua em đã nói rồi mà, cho dù anh có van xin em thì em cũng sẽ không dừng đâu,huống hồ em còn chưa ra lần nào mà"
Nhưng được 1 hồi lâu cậu thấy anh thật sự rất mệt nên đã chịu bắn, cậu vội vàng đặt nụ hôn lên trán anh và nói
-Alex "Được rồi em không làm nữa anh có thể nghỉ ngơi ,anh nằm yên để em lau người cho anh"
Anh đáp lời cậu
-Victor "Tất cả sức lực của anh bị em rút hết rồi còn đâu mà nhúc nhích nữa hả"
Cậu lau cho anh xong rồi ôm chầm lấy anh mà nói
-Alex "Em ngủ đây đã mấy ngày rồi em chưa ngủ"
Anh thắc mắc hỏi
-Victor "Tại sao em lại không ngủ"
Alex "Nhớ anh quá ngủ không được hehe"
-Victor "Tên ngốc này thật là"
Và cứ như thế anh thiếp đi trong vòng tay ấm áp của cậu và khi cả 2 tỉnh dậy thì đã xế chiều và anh liền quay sang nhìn cậu và nói
-Victor "Em nói cho anh biết đi em thật sự chỉ là dancer thôi ư?"
Cậu ngập ngừng 1 hồi lâu cũng chịu nói
-Alex "Không, thật ra em là 1 cảnh sát vì trước đây em từng giúp 1 đội đặc nhiệm nên đã có 1 chút tiếng tăm thêm việc nhờ mối quan hệ nên em đã được làm cảnh sát khi mới 17 tuổi"
Cậu cứ tưởng là anh sẽ ghét bỏ cậu nhưng không, anh lại nhìn cậu với vẻ mặt cảm thán và nói
Victor "Woa không ngờ chồng mình là người giỏi như vậy"
Cậu ngại ngùng trả lời
-Alex "Giỏi giang gì chứ chỉ là ăn hên thôi"
Cả 2 đều cười nói vui vẻ vì vui quá nên cậu đã đè anh ra và dập anh tiếp