Nó Là Định Mệnh!
Tác giả: Đắm chìm trong RhyCap 😝
"Mẹ...dì Hạ sao con lại phải ở đây với anh ấy."
"Nhãn Nhãn xin lỗi con nha dì phải đi du lịch với mẹ con mấy tuần thằng con của dì nó mới từ nước ngoài về ko quen cần người chăm sóc nên nhờ con nha"._dì Hạ nắm tay cô giọng nói nhẹ nhàng ấm áp làm cô á khẩu ko biết nói lại.
"Mẹ à ko cần thiết đâu con ở 1 mình cũng quen rồi ko cần một cô nhóc này phải chăm sóc."_chàng trai ngồi tựa lưng vào sofa rất thoải mái.
"Này, Hạ Nhất anh nói ai là cô nhóc đấy"
"Nhãi con con biết gì chứ." dì Hạ quát thằng con rồi quay sang cô: " Dì Hạ xin lỗi con nha, Tiểu Nhất lớn mà ăn nói khó nghe."
"Không sao đâu dì."
"Nhãn mẹ sắp đồ cho con cả rồi hai đứa tạm chăm sóc nhau mấy tuần nhé ba mẹ về sẽ có quà cho con."_mẹ cô nhanh tay dúi vali của cô vào tay cô rồi khoác tay dì Hạ đii. Trc khi đi ko quên vẫy tay chào hai người.
Bây giờ trong căn nhà rộng lớn chỉ còn có 2 người, bầu không khí ngượng ngùng cứ bủa vây cô. Người đàn ông kia trong mắt cô bây giờ là một người lạnh lùng, vô vị nhưng lại rất tài giỏi là Tổng Giám Đốc của Hạ Thị - Hạ Nhất lớn hơn cô 2 tuổi, nhan sắc thì phải gọi là hoàn hảo, ôi cái nét đẹp mê người kiếm đâu người đẹp trai như này cơ chứ.
"Em đang nghĩ gì mà đứng đơ ở đó hoài thế?"
Cô đang ngơ ngẩn thì bị tiếng nói của anh làm cho giật mình:"không nghĩ gì cả."
" Anh với em thì cũng ko xa lạ gì nữa hmm việc này do mẹ anh sắp xếp nên anh cũng ko làm trái lại đc anh mong thời gian tới chúng ta sống hòa thuận. Nhà này trước giờ là nhà riêng của anh nên chỉ có một phòng ngủ em dọn vào phòng đấy mà ngủ còn anh sẽ nhờ người mang một chiếc giường mới vào thư phòng."
Cô nghe anh nói cũng gật gù đồng ý.
"Em biết nấu ăn không?"
"Biết."
"Vậy thì tốt anh trước giờ không thích có người thứ hai trong nhà em ngoại lệ vì thế nên anh sẽ không thuê giúp việc đồng nghĩ với việc dọn dẹp nấu nướng thì phải nhờ em rồi."
"Không thành vấn đề."
"Được vậy em có điều kiện gì không?"
"Hiện tại thì chưa cứ như lời anh nói đi."
"Hmm còn một việc nữa anh từ khi về nước chỉ ăn được mấy món mẹ anh nấu thôi nên chắc phải phiền em học từ bà ấy rồi chuẩn bị cơm cho anh ăn có được không. Em yên tâm chỉ có việc này là anh làm khó em chút thôi đổi lại em muốn gì cứ nói."
Anh ngồi nói tràng dài mặt vẫn lạnh tanh.
"Được không thành vấn đề."
*Hức anh khó chiều cùng phải vừa vừa thoi anh thay đổi nhiều quá rồi đấy*_cô có hơi buồn buồn vì thấy người mình thích thay đổi nhìu như vậy.
"Vậy anh đến công ti đây tối anh sẽ về lúc 7h anh muốn lúc đó cơm canh phải có rồi."
"Um anh đi đường cẩn thận."
Anh chẳng nói chẳng rằng một mạch đii ra khỏi nhà. Anh đi rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm:" hức cái đồ khó ưa ko phải vì mẹ em và dì Hạ còn lâu em mới ở trong ngôi nhà âm u này."
Đúng thật ngôi nhà rất âm u với những tone màu lạnh ko có trang trí cây hoa gì nên chẳng cảm nhận được sự ấm cúng cô không thể ở trong ngôi nhà như này được nên quyết định phải thay đổi ngôi nhà này mới được. Nhưng suy nghĩ vừa mới loé lên thì liền dập tắt vì cô sợ cô tự ý thay đổi ngôi nhà sẽ khiến anh tức giận, nhìn khuôn mặt bình thường của anh đã bị sự lạnh lùng của anh làm cho ná thở nếu mà anh giận lên ko biết đáng sợ như thế nào. vậy nên cô nghĩ thôi đợi anh về rồi nói rõ với anh.
-----
7h tối anh về đến cửa đã ngừi thấy mùi đồ ăn quen thuộc.
*Cạch*
"Anh về rồi à."_tiếng cô trong bếp vọng ra.
"Anh lên tắm rửa trước."_ anh cứ thế mà bỏ lên phòng.
" Lạnh nhạt đến vậy saoo, hức ."
Sau đó anh và cô cùng ngồi vào bàn ăn.
"Anh ăn đi nay e phải dành cả chiều để nghe mẹ anh hướng dẫn á."
"Không tồi."
"Ò."_ cô nghe vậy cũng vui vui nhưng thấy anh vẫn có vẻ ko quan tâm mình lắm nên cô tập trung vào ăn mà không hỏi nữa.
Ngồi ăn một lát cô mới nhớ lại ý định lúc chiều.
"Hạ Nhất..."
"Nói đii"
"Em muốn trang trí thêm cho ngôi nhà tươi mới hơn một chút sắm một số thứ tân trang lại chút có được không. Tại dù gì cũng là nhà anh nên phải hỏi anh trước."
"Tùy em miễn đừng làm quá là đc anh thích đơn giản."
"Um được."
"Xíu qua phòng anh lấy thẻ mai sắm đồ."
"Không cần đou mấy món này cũng ko đắt."
"Em trang trí cho nhà anh thì sài tiền của anh là đúng rồi nhỡ đou khi rời đi em muốn đòi lại cầm đi thì lại phải mất công dọn dẹp."
"Em không có nhỏ mọn đến nỗi vậy đâu."
"Aiza càng lớn càng thích cãi lời anh nói rồi qua phòng anh lấy thẻ."_ anh nói rồi đứng lên bỏ về phòng.
Cô ở lại dọn dẹp xong xuôi rồi đi tắm.
-------
Tắm xong cô mặc chiếc váy ngủ màu đen thoải mái nằm trên giường.
"Êm quá chưa gì mới nằm lên là đã thấy muốn ngủ rồi."
Đang nằm mơ màng thì cô mới nhớ lời anh nói lúc nãy nên lật đật ngồi dậy khoác cái áo khoác mỏng để che đi phần cổ áo khoét sâu và phần lưng bị hở đằng sau.
*Cốc cốc*
"Vào đi"
Cánh cửa tutu mở ra cô bước vào tiến về chỗ bàn anh đang ngồi.
"Ngồi xuống đii."
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
"Cầm lấy đi anh không nhớ trong thẻ có nhiêu nhưng mà cũng đủ cho em quẹt mà không nhìn giá mật khẩu là sinh nhật em."
"Sinh nhật em?"
"Um."
Cô vẫn hơi hoang mang nhưng nhìn khuôn mặt dửng dưng của anh thì cô nghĩ chắc anh để từ trc kia khi mà 2 người vẫn còn thân:"Vậy em về phòng ngủ đây."_nói xong cô đứng dậy quay người rời khỏi phòng.
"Mình không còn là Hạ Nhất của ngày trước nữa nhưng sao mình vẫn muốn cô ấy là cô ấy của trước kia."_ anh bất lực tựa lưng vào ghế.
Trước kia khi chưa tiếp quản Hạ Thị anh ấm áp ôn nhu lắm nhìn mặt anh lúc nào cũng toả ra ánh dương. Nhãn Nhãn rất thích được cùng anh trò chuyện và đều rất quấn anh khi sang nhà anh chơi. Rồi khi tốt nghiệp cấp 3 anh nghe lời ba qua Mỹ du học lúc đó cô khóc cạn nước mắt giữ ko cho anh đi rồi anh nói cô ngoan ngoãn ở nhà anh sẽ về thăm cô. Khi cô tốt nghiệp cấp 3 anh trở về những ko phải tìm cô mà để tiếp quản Hạ Thị lúc ấy anh nổi tiếng được nhiều người săn đón cô muốn gặp cũng ko có cơ hội gặp anh. Anh cũng ko về Hạ gia mà sống riêng ở ngoài nhìn anh qua tivi cô thấy anh đã thay đổi rất nhiều ko còn giữ khuôn mặt dịu dàng như trước nữa mặt lạnh lùng như tảng băng dày ko thể tan ra nên cô cũng mất dần cảm giác thân quen với anh. Rồi nghe nói anh lại đii và lần này trở về trước khi gặp nhau ở nhà anh thì anh có đến nhà cô khi 2 người gặp lại anh ko nói ko rằng trực tiếp lướt qua cô như người dưng nước lã nên kể từ giây phút đó cô cũng ko còn nhớ về anh lúc xưa nữa. Xã hội và thương trường đã mài dũa anh từ 1 thỏi sắt lành thành một con dao nhọn. Cô cứ nghĩ rằng giờ anh với cô chẳng còn là gì cả nhưng lần này chủ đích cho cô sống ở đây là của anh mẹ anh chỉ giúp anh thôi. Anh muốn theo đuổi cô gái này lại từ đầu tất cả sự lạnh lùng chỉ để che đi sự cuồng si của anh anh sợ mới trở về đã vồ vập quan tâm rồi chiếm giữ cô cho riêng mình sẽ làm cô sợ. Anh rất nhớ lần trước về bận quá ko gặp cô được còn lần này mới về đến nhà tìm ba cô có việc gấp đã bơ cô nên a chắc là cô đối với mình ko còn thoải như trước nữa.
*Ầm* dưới nhà bỗng có tiếng động sau đó kèm theo tiếng la của cô. Anh nghe vậy liền chạy xuống thấy cô đang ngồi dưới sàn bếp bên cạnh là ly sữa bị đổ vỡ. Thấy anh chạy xuống cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.
"Nhất...em xin lỗi"
Anh ko nói gì đi đến bế bổng cô lên đưa cô ra sofa ngồi rồi mình đii lấy hộp y tế. Anh nhẹ nhàng xử lý vết đứt tay của cô xong xuôi mới bắt đầu hỏi tội.
"Đêm rồi ko ngủ đi xuống đây làm gì."
"Em pha sữa cho anh chiều dì Hạ có bảo nếu anh thức khuya thì pha cho anh ly sữa."
"Sau đừng làm vậy nữa."_ anh nói xong liền đứng dậy định về phòng thì có bàn tay nhỏ níu áo anh lại.
"Sao thế?"
"Anh ghét em à ..."
"Sao lại nói thế?"
"Trước kia anh dịu dàng với em lắm lần đó anh đi anh bảo sẽ về thăm em kết quả lần đầu anh về đến mặt cũng ko được gặp rồi lần này anh về anh đến nhà e cũng ko một tiếng chào hỏi mà vội lướt qua rồi hôm nay nữa anh đều lạnh nhạt với em. Em làm gì sai để anh ghét em sao."_ cô cảm thấy tủi thân nước mắt trực trào.
Nghe những lời này từ miệng cô hoá ra cô vẫn chờ đợi anh vẫn mong được anh đối xử như trước. Anh quay người ngồi xuống kéo cô vào lòng.
"Nhãn Nhãn của anh ngoan nào ko khóc anh xin lỗi bé con là lỗi của anh. Thật sự a ko bt biểu lộ tình cảm sao nay làm em sợ rồi."
"Nhất...em đã rất nhớ anh. "_ cô nức nở trong lòng anh.
"Chẳng phải anh ở đây rồi sao ngoan nhé. Anh xin lỗi nín đi ngoan."_anh đặt tay lên lưng cô vỗ vỗ an ủi.
Vậy là đêm hôm đấy cô khóc đến thiếp đi trong lòng anh ngoan ngoãn như một chú mèo con.
----------
Sáng hôm sau tỉnh lại vừa mở mắt ra tầm mắt cô đã đập thẳng vào khuôn ngực rắn chắc của ai đó. Cô từ từ ngước lên... LÀ ANH!!!!
"Aaaaaa..."_cô đạp chăn bật dậy.
"Cái gì vậy mới sớm ngày ra em la hét cái gì, hử."
"Anh.... anh sao lại ở trên giường em."
"Cũng là giường anh mà."
"Rõ ràng... rõ ràng.."
"Em định nói gì,hử."_ anh bật dậy tiến sát đến mũi 2 người cách chưa tới 2cm.
"Anh... định làm gì?"_cô giật mình theo phản xạ lùi ra sau.
"Em lùi nữa là sẽ ngã đấy."_ dứt lời anh kéo người cô vào lòng ôm chặt.
"Anh làm gì vậy buông em ra."
"Chẳng phải em hỏi anh định làm gì sao đương nhiên là anh muốn ôm vợ mình ngủ tiếp rồi em nhìn đồng hồ kìa 4h sáng em đã đánh thức anh rồi phải để anh ngủ đủ giấc mới có sức làm việc kiếm tiền nuôi em chứ, hử em thấy có đúng ko?"
"Ai vợ anh chứ! buông em ra em vào thư phòng ngủ không làm phiền giấc ngủ của anh."_cô một mực đẩy anh ra.
"Aiza em đi anh mới mất ngủ á chỉ ôm em ngủ anh mới tìm được giấc ngủ ngon."_anh mặt dày ôm chặt cô cũng nằm xuống.
"Lưu manh."
"Trước sau gì chúng ta cũng sẽ chung giường chung gối bà Hạ à em nói xem hồi đó em quấn anh như vậy có phải là hành động "đánh dấu chủ quyền" không? Phải lúc đó em đã yêu anh say đắm rồi đúng không?"
"Hạ Nhất anh lấy đâu ra cái tự tin đó chứ hồi đó quấn anh tại... tại.."
"Tại sao, hử."_ anh nhìn gương mặt lúng túng của cô không khỏi muốn trêu ghẹo.
"Tại anh đẹp trai đúng đúng em thích trai đẹp nên quấn anh."
"Giờ anh không đẹp trai?"
"Um đúng là không đẹp trai bằng trước kia."
"Em..."_anh nhất thời bị á khẩu.
Cô thấy mình trêu ghẹo anh thành công nên cũng bật cười.
"Em cười gì chứ?"
"Em đang nghĩ nếu anh bảo lúc trước em quấn anh là do em yêu anh say đắm. Vậy giờ hành động của anh là đang yêu em say đắm hả!"
"Đúng vậy bị em nhìn ra rồi."_ anh làm bộ như mình bị bắt thóp dụi đầu vào cổ cô.
"Dừng lại em nhột."
" Ở bên đó anh đã rất nhớ em nhớ em đến phát điên em biết không, anh nhớ cảm giác có cái đuôi nhỏ cứ bám lấy mình nhớ cảm giác bị em nắm tay kéo đi và nhớ nhất nụ cười của em mỗi khi em ngồi kể chuyện cho anh."
"Sao anh không tìm em."
"Anh xin lỗi thật sự lúc đó công việc của Hạ Thị quá nhiều nó đã nhiều lần làm anh muốn từ bỏ để về với em nhưng anh không muốn là một kẻ thất bại khi đứng trước mặt em."_nói đến đây anh siết chặt vòng tay ôm cô hơn.
"Anh có đi nữa không?"_hai tay cô áp mái anh nâng mặt anh đang dụi vào cổ cô lên. Bốn mắt nhìn nhau.
"Không đi nữa anh về đây lần này mục địch muốn nói với em rằng... Anh thích em lâu lắm rồi là do anh hèn nhát nên trước kia đã bỏ lỡ biết bao cơ hội để nói với em chuyện này anh mong giờ anh nói không muộn... Anh Thích Em."
Ánh mắt nghiêm túc của anh làm cô đờ đẫn mất mấy giây sau đó là nụ cười trên môi cô.
"Em cũng vậy, em cũng thích anh, thích anh lâu rồi."
Nghe cô nói vậy anh không còn kìm lòng được nữa liền phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô 1 nụ hôn mãnh liệt. Hai đôi mắt cùng nhắm lại cảm nhận tình cảm mà đối phương dành cho mình cái tình cảm mà bị trôn vùi bấy lâu nay giờ đã được tìm thấy nó đã phá vỡ rào chắn mà xông ra ngoài.
Định mệnh sắp đặt ta gặp nhau từ sớm rồi để chúng ta chia ly và rồi lại đưa chúng ta về bên nhau.
Hết!!!