tôi là một nhà thơ,cũng là một chàng sinh viên đại học quen sống trong căn nhà trọ nhỏ và đơn sơ.tôi ngày qua ngày trải qua những cảm xúc buồn tẻ,chán chường của đời người.tôi bị chính "đồng loại" của mình kì thị vì xu hướng tình dục của tôi là đồng tính.họ nhìn tôi bằng những cặp mắt ghét bỏ,khinh thường.họ chỉ cần mở miệng mười câu thì hết chín lời là mắng mỏ,chì chiết tôi là kẻ " nam không ra nam,nữ không ra nữa ",họ xúc phạm mạc xác tình thần tôi bằng những câu nói ấy,họ gần như xem tôi là quái vật,một kẻ không đáng được sống trên đời này vậy.tôi đã sống cùng những lời mắng chửi bủa vây cũng đã ngót nghét năm năm chứ ít ỏi gì ? Lúc công khai bản thân mình là đồng tính,người đầu tiên mắng mỏ,khinh thường tôi là chính gia đình của mình,ai cũng nói nhà là nơi để về nhưng đối với tôi thì không phải vậy.tôi chẳng muốn về nhà của mình,chỉ cần tôi bước vào căn nhà ấy là sự buồn tủi của tôi lại dâng lên,họ đâu xem tôi là người nhà nữa,họ xem tôi là kẻ xa lạ,kẻ không nên xuất hiện trong gia đình của họ.cả lúc đến trường cũng vậy,chỉ cần thấy tôi thì những kẻ xung quanh sẽ bắt đầu bàn tán,xúc phạm hay gọi tôi bằng biệt danh mà tôi ghét nhất trên đời này "tên gay kinh tởm " nhưng làm sao đây,tôi cũng có tên của bản thân mình mà, tên tôi là wooin chứ chẳng phải "tên gay" mà họ hay gọi đâu.