"Anh ơi, em muốn được giải thoát
Thế giới này quá đỗi đáng sợ..
Anh ơi.."
Đúng rồi, thế giới này đáng sợ lắm, em à.
Chết là hết, là xong chuyện, sẽ chẳng bao giờ nghe được những lời nói cay độc tứ phương, sẽ chẳng bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, sẽ thoát khỏi thế giới rộng lớn mà đáng sợ đến nhường nào..
Em muốn được chết...
Em không cần thiết phải sống nữa..
Quá đủ đối với em, em mệt rồi..
Em ơi, chết hay sống đều do em tự quyết định, không nhất thiết phải nghe những lời an ủi kia. Một người, một mạng sống, suy nghĩ "chết đi" dễ dàng nhưng thực hiện khó lắm đúng không? Em đã phải day dứt biết bao lần như thế, để rồi đưa ra một quyết định cho cuộc đời mình. Em có quyền, có lí do để chết..
Sao thế giới cứ ruồng bỏ em vậy? Một cô gái yêu đời, lạc quan kia sao cứ phải phân biệt đối xử? Sao cứ mỗi lần gặp em tôi đều thấy những vết bầm tím hay vết roi đánh in hằn trong da? Tôi có hỏi, nhưng em lắc đầu, bảo không sao. Em cứ vô tư chơi đùa hệt như trẻ thơ. Cô gái như vậy lại bị ganh ghét?
Thế giới tàn nhẫn quá. Đôi khi, chính bản thân ta - một hạt cát nhỏ bé giữa miền biển bao la rộng lớn lại trở thành trò đùa cho thiên hạ. Em là chính em, em có quyền được sống, có quyền được chết, em có tự do, có ước mơ, có cho mình một mục đích nhất định.
Em muốn chết, cứ việc.
Em muốn sống, cứ thỏa sức mà sống.
Em nên biết, dẫu cho cuộc đời ra sao, thế giới thế nào, tôi vẫn đứng về phía em, người con gái tôi thương.