_ Hoàng hậu nàng dám đẩy A Nhi vào hồ nước?
_ Nực cười, ta là hoàng hậu mà không được đẩy ả tiện nhân kia sao?
Danh Minh hoàng thượng, bỗng trừng mắt, tiếng nói gắt lên với nàng, chỉ là hoàng hậu thất sủng mà dám sỉ nhục người hắn yêu.
_ Câm miệng, A Nhi không phải tiện nhân
nghe đến đây Nhạ Linh chỉ cười lạnh.
Thích xô ngã người hắn yêu thì như nào? dám giết nàng?
_ Chậc chậc. Một ả tiên nhân và một tên cẩu hoàng đế yêu nhau, thật thú vị
nàng nhếch môi, tặc lưỡi, cất giọng châm chọc hắn
ngồi thư thái, ung dung thưởng trà ngon còn xem được màn kịch hay nữa quả là vui mà.
Dạ Minh trong lòng tức tối vô cùng nhưng không có lời nào để phản bác.
Thật muốn băm nàng ra thành trăm mảnh!
_ Hoàng hậu, ngươi dám sỉ nhục hoàng đế tội đáng phải chết.
Hắn chỉ tay vào nàng, mắt trừng hết cỡ, làm ra phong thái uy nghiêm của một vị vua của một đất nước.
Nhạ Linh nhấp ngụm trà đắng, rồi buông lời khiêu khích
_ Thì đã sao? ngươi dám giết ta à? ngươi có tin chỉ một bức thư ta có thể sang bằng đất nước nhỏ nơi này không?
_ Ngươi...ngươi dám
_ Đừng thách ta.
_ Được ta không tin, không có cách trị nàng.
Dạ Minh tức tối trong lòng, nhưng chả làm đc gì, vốn định hôm nay qua đây để đòi lại công bằng cho A Nhi nhưng lại bị nàng nói nói thẳng thừng như vậy.