Mùa thu đầy lãng mạng, đầy ấm áp, mùa thu lá rụng. Là ngày em rời bỏ tôi.
Một thế giới mà không có em, chỉ là một thế giới trống rỗng, không hoàn chỉnh. Tôi yêu em và đó sẽ là điều không bao giờ thay đổi quá khứ, hiện tại hay là cả tương lai. Tôi yêu em nhiều như vậy nhưng lại chẳng được hồi đáp, tất nhiên là tôi cũng chẳng thể ép buộc em yêu tôi được.Tôi đã nói mình sẽ đợi ,lúc đó lại chẳng nghĩ sẽ đợi được đến bao giờ ,có thể chờ được đến bao lâu. Từ lâu, tôi đã luôn muốn nắm lấy tay em ,đôi bàn tay nhỏ bé của người con gái tôi yêu. Sâu trong lòng mình, tôi đã trông chờ em hồi đáp lại thứ tình cảm rẻ mạc này.
Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi và cả sau này thì cũng thế. Tôi đã yêu em kiên định, không bao giờ hối tiếc.
.
.
.
.
.
Em ơi, em như một đóa hoa Phù Dung .Như cái tên của em, vậy kiều diễm và đầy xinh đẹp ."Hồng nhan thì bạc phận" em sẽ đi thanh thản chẳng còn gì để đuối tiếc. Nhưng lại để tôi ở đây,vẫn cứ mãi dằn vặt trong bao thương nhớ về em.
Nhưng anh ơi, em Thật ra cũng có nhiều điều để nuối tiếc lắm. Em cũng tiếc tuổi trẻ ,tiếc Thanh Xuân ,ra đi em đã tiếc cả cuộc đời, tiếc cho cho cả anh và em. Tiếc cho chúng ta, tiếc cho em vì đã không thể dành cả cuộc đời này của mình để bên anh và yêu anh.
Nên anh ạ, xin hãy quên em đi, hãy xem em nhỉ là một cơn gió nhẹ vô tình lướt qua cuộc đời của anh. Để lại cho anh bao niềm thương nhớ.
Hạnh phúc nhé, người em yêu.