Cp chính: RusAme
Cp phụ: France x UK, VietChi,...
Ngược khúc đầu, khúc cuối ngọt, khúc giữa đắng.
America=gã, em
Russia=cậu, ta
.
.
.
.
.
.
Giá như ngày đó ta không công khai nhỉ?
Giá như năm đó ta không đồng ý nhỉ?
Giá như hai ta chưa từng gặp nhau thì tốt biết mấy nhỉ?
.
.
.
"Ame ta lại nhớ em rồi"
Câu từ mang nặng sự đau đớn được thốt lên. Cậu lại nhớ gã rồi, người cậu yêu. Yêu nhau 7 năm, một cuộc tình đẹp cứ thế tan nát. Chỉ vì năm đó hai người quyết định công khai mối quan hệ người yêu. Năm đó hai ta thấy có nhiều cặp đôi công khai hoặc bị phát hiện nên mới công khai. Vậy tại sao...tại sao cậu và gã công khai lại gặp nhiều ý kiến trái chiều như vậy. Công chúng không chấp nhận thì thôi đi, sao đến cả người quen cũng không chấp nhận vậy. Cuộc tình tan nát sau đấy. Cả hai vẫn còn yêu, còn rất yêu nhưng lại phải chia ly. Gã và cậu vì để quên đi sự thật chọn cắm đầu vào công việc, cuối cùng lại vì suy nhược cơ thể mà rơi vào vòng xoáy bệnh tật để rồi người mất người còn.
Dành 7 năm cho nhau, 1 ngày tan vỡ, 1 phút chết trong tim, cả đời dằn vặt đau khổ.
2 ngày sau khi em được đưa vào buồng hồi sinh, các cặp đôi dần tan vỡ dù họ vẫn còn yêu nhau lí do thì vẫn giống ta. Còn đúng hai cặp đôi bám trụ lâu nhất là FranceUK và VietChi, bốn người họ mặc kệ tất cả vẫn cố bám trụ...rồi biết sao không. FranceUK bị cưỡng chế rời xa nhau bởi gia đình hai bên, VietNam và China chọn t.ự s.át cùng nhau. Đau thật đấy, nhìn họ rời xa nhau rồi tiếp tục đi theo ta dấu chân ta mà đau. Thật sự hỏi tại sao ta lại phải chia xa, tại sao cuộc tình ta lại phải tan vỡ........
Sau 10 năm chờ em tỉnh lại trong buồng hồi sinh ta cũng nhớ lắm. Mong mỏi được nhìn thấy nụ cười của em lần nữa nhưng không thể.
.
.
.
.
.
"Em biết không Ame, ta tìm thấy một thứ trong hòm thư của ta vào 10 năm trước. Là một quyển sách có thể giúp quay ngược thời gian. Hoang đường nhỉ ta cũng thấy vậy nên để ở một góc. Giờ nghĩ lại thì có nên thử không? Nếu là thật thì tốt biết mấy. Ta sẽ đọc thử quyển sách đó."
.
.
.
.
.
"Ame à ta sẽ thử làm theo quyển sách đó 1 lần, 10 năm là quá đủ để ta ra quyết định rồi. Chờ ta, ta sẽ thay đổi quá khứ."
.
.
.
.
"Một cơ hội nữa, liệu có yêu"
"Có"
.
.
.
.
Bật dậy trên chiếc giường vẫn còn sự ấm áp, vẫn còn em, vẫn còn người cậu thương. Ôm lấy em thật chặt, thầm mong đây là thật không phải là mơ.
"Chúng ta đừng công khai vội, để khi khác đi"
"Ừ, được"
__End__
Tự hỏi bản thân có điên không khi viết tập truyện ngắn này.
Xin lỗi nếu bạn ghét ngược.