9h sáng... Khu Trung quản biên giới...
Tác giả: Hoan Cao
9h sáng... Khu Trung quản biên giới Đức-Balan.
Long à,khi nào mày ngủ dậy thì hâm lại nồi súp tao để trên bàn mà ăn sáng nhé,tao đi xem tình hình lát rồi quay về đón mày hai đứa mình đi về biên giới đón người.
Đó là mẩu giấy nó để lại hàng ngày mà mỗi khi thức giấc tôi đều thấy nó để ở bàn. Quen thuộc tới mức chẳng cần động tôi cũng biết trên mẩu giấy ố vàng đấy là gì.Lấy khẩu k54 của tôi đè lên,Tuấn Anh là tên nó, nó luôn là thằng ân cần chu đáo, lo từng miếng ăn giấc ngủ của tôi, điều mà ngày xưa ở Việt Nam mẹ vẫn thường làm.
Nó chăm lo cho tôi cũng bởi vì tôi vốn là thằng công tử bột từ trong trứng nước,từ thưở còn bé,mười đầu ngón tay tôi chẳng phải chạm nước bao giờ. Một phần cũng vì lời hứa với mẹ tôi lúc chuẩn bị lên tàu vượt biên "Tuấn Anh con ạ. Chứng kiến con ngày một khôn lớn cùng thằng Long,từ lâu bác đã coi con như đứa con rứt ruột đẻ ra. Ở nơi xứ người thân cô thế cô, hai đứa phải coi nhau như ruột như rà mà săn sóc, đối đãi nhé! Nếu nơi đất khách mà khổ cực quá thì về quê mình mà sống con ạ! Tuy nghèo nhưng ít ra còn có bà con xóm giềng." Nói đoạn, mẹ ôm hai đứa vào lòng mà òa khóc. Đó cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy khuôn mặt già nua khắc khổ mà chan chứa tình thương của mẹ.
Đang ngủ ngon với giấc mơ gặp lại mẹ, đột nhiên ở đâu có tiếng đập cửa thình thình. Như một phản xạ tự nhiên sau bao lần chết đi sống lại, tôi bật dậy vớ ngay khẩu súng trên bàn rồi nhẹ nhàng tiến đến nhìn qua khe cửa.
Đứng trước cửa là hai thằng đầu đen cao to (tên bọn tôi dùng để gọi chung bọn tây á ở biên giới Đức và Ba Lan) tay lăm lăm súng. Biết có chuyện chẳng lành, tôi vòng ra sau mở cửa luồn ra, đứng ngay sau bọn chúng sau bọn chúng. Và khi một trong 2 thằng giật mình quay lại, họng súng đen ngòm lạnh toát đã nhẹ nhàng dí ngay ót. Bằng ngón nghề mà suốt bao năm tháng ở quê nhà tới bỏ cả ăn ngủ để trốn bố mẹ đi tập ngày đêm, tôi đã hạ gục 2 tên Cao to đen hôi đúng nghĩa. Sau khi lôi chúng vào nhà và yên tâm là sợi dây trói chúng không thể chặt hơn nữa, tôi pha một ly cáfe ngồi nhâm nhi, nghĩ về một điều gì đó xa lắm mà cả tôi cũng không rõ.
Những việc đại loại thế này,tôi và Tuấn Anh đã chẳng còn mấy lạ lẫm. Bởi lẽ, đã làm được cái nghề bảo kê đón trả khách vượt biên qua cánh rừng quanh năm tuyết phủ trắng xoá thì không có việc gì mà bọn tôi chưa từng trải qua. Nào là gặp thú dữ,nào là gặp kiểm lâm, nào là những lính biên phòng, thổ phi và cả những băng đảng người Việt sẵn sàng triệt hạ nhau để tranh giành địa bàn làm ăn khốc liệt. Tồn tại được thời gian khá dài ở đây, chúng tôi cũng có chút tiếng tăm làm các băng đảng phần phần nào kiêng nể. Ấy cũng là lý do mà tôi hay nói đùa với Tuấn Anh: 'Sự lỳ lợm của tao kết hợp với bộ óc của mày thì chẳng mấy chốc mà thành. Khéo sau này tao và mày sẽ là bá chủ nơi này cũng nên, nhỉ? Hehehe'
Đang cầm ly cafe lên,định nhấp một ngụm thì Tuấn Anh cũng vừa về. Vẻ mặt hốt hoảng của nó nói với tôi rằng có chuyện không hay rồi. Và đúng như vậy,Tuấn Anh không kịp ngồi xuống ghế, đôi mày rậm của nó nhăn lại như muốn dính vào nhau:'Bọn Tây Á kết hợp với bọn Tàu Khựa đang tranh dẫn mối làm ăn của mình'. Vừa nói, nó vừa hất hàm về phía hai thằng bị trói và chưa kịp để tôi kể nó cũng đoán được chuyện gì xảy ra.
Bọn tôi bàn bạc và quyết định sau khi đón người và bàn giao xong sẽ chuyển chỗ ở luôn nhằm tránh phiền toái cũng như những tai mắt luôn nhăm nhe, rình rập. Hai thằng dọn một số đồ cần thiết cho vào ba lô, men theo con đường ngoằn nghoèo đã sớm thuộc lòng tiến vào rừng sâu để di chuyển về phía biên giới Ba Lan.
Công việc chính của bọn tôi đó là bảo kê cho những toán khác vượt biên từ Ba Lan sang Đức hoặc trực tiếp đón và dẫn người vượt biên từ bọn buôn người rồi dẫn họ sang đất Đức bàn giao. Thù lao cho công việc này cũng rất cao, cao hơn rất nhiều lần so với đi làm ở Đức hoặc một số nước châu Âu khác(Lý do chính mà bọn tôi đặt cược mạng sống lựa chọn bước chân vào cái nghề có lẽ là do nó). Nhưng đâu thể sống nay đây mai đó, nay chết mai sống như thế này mãi được. Bọn tôi dự định khi gom được một số vốn sẽ qua Đức mở một nhà hàng làm ăn đàng hoàng tử tế, phủi sạch quá khứ mà cố gắng sống tốt.
Do không phải dẫn người và cũng là thổ địa khu này, bọn tôi đi rất nhanh. Khoảng một tuần sau, bọn tôi đã có mặt ở tại điểm hẹn sát biên giới Ba Lan, xong khi làm các thủ tục cần thiết, bọn tôi nhận người và bắt đầu hành trình tới miền đất hứa.
Tôi đi trước dẫn đường còn Tuấn Anh có nhiệm vụ đi sau bọc hậu và xoá hết dấu vết trên tuyết do đoàn người bọn tôi để lại, việc này đòi hỏi phải khéo léo và tinh vi. Không cẩn thân sẽ bị chó nghiệp vụ và biên phòng, kiểm lâm phát hiện ra dấu vết ngay. Vì là đi thụt lùi nên hành trình của chúng tôi phải mất cả tháng trời trong rừng nếu suôn sẻ(đi thụt lùi là cách di chuyển duy nhất trên tuyết của những người vượt biên để tránh bị theo dấu chân).
Lúc bấy giờ tôi mới để ý rằng trong đoàn bọn tôi dẫn có hai mươi người, gồm 3 cặp vợ chồng, chín người đàn ông và 5 cô gái, họ đều còn rất trẻ, người nhiều tuổi nhất chắc cũng chỉ 30 là cùng. Qua câu chuyện tôi nghe được từ những cuộc trò chuyện của họ với nhau thì ở Việt Nam họ gần như là mỗi người một nơi, một công việc khác nhau nhưng vì hoàn cảnh nên đều chọn con đường ra đi tìm miền đất hứa.
Số tiền để mọi người bỏ ra cho bọn buôn người cũng gần cả tỉ bạc, nên gần như sang đến đây ai cũng rất bơ phờ. Cũng phải thôi, từ Việt Nam sang Trung Quốc rồi sang Nga bằng tàu hỏa, sau đó vượt qua Ukraina qua Ba Lan bằng đường bộ ai mà còn tươi tỉnh cho được. Họ chi tiêu và ăn uống rất tiết kiệm, người ta biết rằng sẽ rất khó khăn khi đến Đức, nếu may mắn sang được Đức họ phải để dành tiền để qua đó còn trang trải cho thời gian khó khăn ban đầu khi công việc chưa ổn định. Do đó mà đã biết bao người phải bỏ mạng trong rừng làm mồi cho chó sói vì kiệt sức, vì bệnh tật,vì thể trụ lại được với cái lạnh thấu xương âm mấy chục độ c.
Tôi và Tuấn Anh đã trải qua và chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh bi thương khi làm công việc này, có những đoàn khi sang tới nơi chỉ còn sót lại vài người, số người xấu số đã phải bỏ mạng trên hành trình tìm miền đất hứa ở cánh rừng này rất nhiều mà tôi cũng không còn nhớ nổi.Nhưng lần này có một trường hợp làm cho chúng tôi chú ý nhiều hơn, đó là cô gái chừng 20 tuổi, cô bé đó người cao dong dỏng, nước da trắng, mái tóc thì rất dài khuôn mặt trái xoan rất đẹp, tôi không hiểu vì lý do gì mà cô bé lại chấp nhận dấn thân vào con đường đầy may rủi, và nguy hiểm đến tính mạng như vậy.
Và rồi qua vài ngày đi cùng nhau tôi cũng được cô bé cho biết cô sinh ra trong một gia đình bố bị bắt từ khi cô còn bé vì tội buôn bán ma túy. Mẹ cô vì lo lắng cho chồng và bươn chải kiếm sống nên cũng mắc bệnh và qua đời không lâu sau đó, cô được đưa về sống với gia đình cậu mợ nhưng những ngày tháng sống với cậu mợ, cuộc sống của cô chẳng còn gì ngoài hai từ nghèo đói và cơ cực. Nhà cậu mợ thì đông con,mợ cô lại là người ham trò đỏ đen nên luôn sống trong cảnh thiếu thốn đủ bề.Năm cô lên 14 tuổi, cậu cô cũng vì bệnh tật mà mất, người cậu duy nhất của cô rất yêu thương cô cũng đã mất nên mợ cô tìm cách bắt cô nghỉ học và đuổi cô ra đường.Qua mấy năm bươn chải sống đủ nghề cô tích cóp được một số vốn và quyết định đi sang Đức mong rằng sau này sẽ có tiền để khi bố cô ra tù sẽ đón bố qua đoàn tụ.
Nghe cô bé kể tôi lại thấy chạnh lòng. Rõ ràng là khi bố mẹ tôi vẫn khỏe mạnh, điều kiện gia đình vẫn khá giả thì tôi lại lâm vào con đường thế này để rồi giờ đây khi 2 ông bà đã có tuổi lại không ở bên chăm lo báo hiếu. Cũng vì một phút bồng bột của tuổi trẻ mà nó tạo ra một ngã rẽ của cuộc đời không những làm khổ bố mẹ gia đình mà còn liên lụy đến cả người bạn thân duy nhất là Tuấn Anh, đáng lí ra giờ nó đã là giảng viên đại học - một công việc mà nó hằng mơ ước, nhưng...
Nó là thằng bé mồ côi ở với ông bà từ bé. Nó rất ngoan và hiếu thảo với ông bà, học hành thì giỏi giang, suốt 12 năm học phổ thông nó luôn là đứa xuất sắc rồi khi thi vào đại học nó cũng là đứa đỗ thủ khoa một trường danh tiếng ở thủ đô.
Còn tôi là một thằng công tử bột suốt ngày ăn chơi lêu lông để mang tiếng bố mẹ.Bố mẹ tôi là dân kinh doanh nên có của ăn của để, ông bà lại hết mực yêu thương con vô điều kiện, tôi lại là con một vả lại khi mẹ tôi sinh tôi ra đã rất khó nuôi. Tôi học hành cũng không đến nổi nào. Mặc dù tôi không bao giờ nhìn đến sách vở có nhưng có lẽ được thừa hưởng sự thông minh từ gen di truyền của bố mẹ, tôi nghiêm nhiên trở thành một sinh viên đại học chính quy. Ngoài ra trong phòng đầy rẫy những bằng khen và Huy chương của nghành thể dục thể thao dành cho vận động viên võ thuật, đó là đam mê của tôi từ nhỏ.
Vào giảng đường đại học, tôi rất ít khi chơi với những đứa bạn đồng trang lứa. Ngoài thời gian ở lớp, tôi dành thời gian rong ruổi, la cà khắp các con phố hoặc đơn giản chỉ nằm lì ở phòng tập võ của câu lạc bộ. Bố mẹ tôi sợ tôi không theo nổi chương trình đại học nên đã thuê gia sư về để kèm tôi ở nhà, và cậu gia sư đó lại chính là Tuấn Anh. Từ khi có nó kèm cặp tôi cũng tiến bộ lên rất nhiều, không còn bị nợ môn và cũng trở nên ngoan hơn , nhưng bản tính ham chơi thì vẫn luôn không đổi.
Mẹ tôi vì muốn con nên người và cũng rất yêu mến Tuấn Anh qua những lần nó đến nhà kèm tôi học nên bà quyết định bảo Tuấn Anh về ở hẳn trong gia đình tôi. Chủ yếu để tôi có bầu bạn hàng ngày và cũng để nó khỏi tốn thêm một khoản khá về tiền ăn và tiền ở, bà còn chu cấp thêm cho nó một khoản hàng tháng để nó gửi về phụ giúp ông bà, đặc biệt hơn, bố mẹ tôi luôn xem Tuấn Anh như là con đẻ trong gia đình.
Thời gian cứ trôi đi thấm thoát bọn tôi cũng chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Tuấn Anh được nhà trường dự định mời ở lại trường để giảng dạy sau khi tốt nghiệp. Phần tôi cũng có tấm bằng cử nhân kinh tế để theo nghiệp bố mẹ, mọi việc sẽ an bài nếu không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cuộc đời rất nhiều chữ ngờ mà chữ ngờ lớn nhất nó lại đến với bọn tôi vào lúc này, lúc mà một tương lai tươi sáng đang đón chờ.
Hôm đó hai thằng đang vi vu chở nhau trên con phân phối lớn đến trường để chuẩn bị cho ngày lễ tốt nghiệp. Tôi cả đi cả huýt sáo khi qua ngã tư đèn xanh đỏ thì bỗng rầm, xe tôi đâm vào hông một chiếc xế hộp làm hai thằng ngã sóng xoài nhưng cũng may không bị gì. Bọn tôi chưa kịp ngồi dậy thì tôi nghe một cái bốp, một người đàn ông bước từ xe ra tát Tuấn Anh một cái như trời giáng. Lúc này tôi chồm dậy và bảo :'Sao anh lại đánh bạn em. Rõ ràng anh vượt đèn đỏ làm xe em tông trúng lại còn hành hung người khác. Ai cho anh cái quyền đấy?' Cả nói tôi cả dùng tay đẩy người đàn ông ra xa thì lúc này trên xe bước xuống thêm 3 người nữa. Bọn họ mở cốp lấy ra mấy cây ba tong rồi lao vào vụt tôi và Tuấn Anh liên tiếp. Tôi chả hề hấn gì vì đối với tôi đây chuyện nhỏ. Thế nhưng Tuấn Anh thì khác, nó bị vụt nằm xoài trên đường. Nhìn bạn bị đánh đau, tôi cay cú chuyển từ tự vệ sang tấn công. Tôi lao vào giáng những đòn thế mà bao năm rèn luyện và rồi vớ được hòn gạch ven mép đường, tôi không kiềm chế được cảm xúc mà lỡ tay đánh chết một tên trong bọn .
Tôi như con thú gầm gừ lên cho đến khi bị Tuấn Anh kéo lên xe nổ máy chạy. Bọn tôi bỏ hiện trường và chạy một mạch về nhà kể lại đầu đuôi toàn bộ câu chuyện cho bố mẹ nghe. Xong, bố bảo 2 đứa bình tĩnh tắm rửa lên phòng chờ bố nghe ngóng .Sau khi lên phòng, tôi mới trở về với thực tại. Chân tay run lẩy bẩy, mồm thì lắp bắp, cũng may có Tuấn Anh tỉnh táo hơn. Nó động viên tôi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, và nếu có thì nó sẽ cùng với tôi đối diện, không bao giờ bỏ rơi tôi một mình.
Sáng hôm sau tin tức đã loan ra khắp các mặt báo và lệnh truy nã được phát đi khắp nơi. Tuy bọn tôi vẫn yên ổn vì không ai rõ mặt bọn tôi và sự việc diễn ra rất nhanh, nhưng chắc một điều là người ta sẽ tìm ra chúng tôi sớm thôi. Trưa hôm đấy, bố mẹ gọi bọn tôi xuống ăn cơm, bố bảo chúng tôi hãy thật bình tĩnh nghe bố nói:'Tối nay Long sẽ đi ra bến tàu. Bố đã sắp xếp hết mọi việc để con vượt biên sang Hồng Kông rồi từ Hồng Kông sẽ có giấy tờ để con đi thẳng sang Đức. Mọi chuyện đều đã được bạn của bố dàn xếp ổn thỏa.Còn Tuấn Anh sớm mai con ra trình diện trước cơ quan công an vì con không đánh chết người, lại bị hành hung trước nên với tội bỏ trốn và giúp người phạm tội bỏ trốn chắc cũng nhẹ thôi. Bố sẽ sớm lo cho con tại ngoại'.
Nghe bố tôi nói xong tôi cũng không còn biết nói gì mà cứ ngẩn người ra. Mẹ tôi chỉ biết khóc không thành tiếng. Tuấn Anh thì lại khác, nó tiến đến bên mẹ ôm mẹ an ủi và bảo mẹ: 'Mẹ ạ,con luôn xem mọi người trong nhà mình là người thân ruột thịt. Bố mẹ và cả Long nữa đã rất yêu thương con, nên lúc này đây, con không thể để một mình Long đi được. Con xin bố mẹ hãy để con cùng đi với Long để bọn con còn có chỗ dựa nơi đất khách quê người, bọn con hứa sẽ có một ngày bọn con trở về với bố mẹ'.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Bọn tôi đặt chân tới Đức làm đủ thứ nghề để mưu sinh và cuộc đời xô đẩy chúng tôi đến với nghề bảo kê, dẫn người vượt biên trái phép. Khi đã trải qua rất nhiều lần va chạm và tham gia nhiều băng nhóm người Việt ở nước ngoài thì chẳng lâu sau, chúng tôi đã tách ra riêng lẻ. Kể ra nghề này còn nguy hiểm hơn nghề trộm cướp,nhưng biết sao được, mục tiêu của chúng tôi là kiếm được càng nhiều tiền càng tốt.
Trong những ngày đầu của hành trình lần này, chúng tôi luôn gặp thuận lợi, thời tiết cũng dễ chịu, tuyết rơi dày nhưng bù lại thì ấm hơn ( ở những nơi có tuyết rơi thì nhiệt độ và độ ẩm sẽ dễ chịu hơn là khô ráo, rất buốt giá) và tuyết rơi dày cũng dễ lấp đầy dấu chân nhanh hơn, chó nghiệp vụ và sói khó mà đánh hơi ,vả lại lương thực bây giờ còn rất dồi dào. Chính vì những nguyên nhân ấy mà chúng tôi đi nhanh lắm, hành trình một tháng nhưng mới tuần đầu chúng tôi đã đi được nữa quãng đường.
Bọn chúng tôi thường thì sẽ thay đổi cách di chuyển và thời gian nghỉ ngơi không theo một quy luật nào. Lúc thì đi thẳng, lúc thì đi zích zắc, lúc lại đi vòng. Ăn uống thì cứ đói là ăn ngay, nên cũng tiết kiệm được kha khá thì giờ. Mỗi ngày chỉ dừng lại nghỉ ngơi và ngủ lấy sức chừng 4 tiếng, trong lúc ngủ từng người sẽ thay nhau trông chừng. Bây giờ quãng đường đi được đã được một nữa, thời gian tưởng chừng như trôi nhanh hơn bình thường. Bọn tôi quyết định sẽ nghỉ lại giữa rừng một ngày để mọi người lấy lại tinh thần và thể lực, chuẩn bị cho nửa chặng đường gian nan còn lại. Sở dĩ tôi nói vậy bởi vì nửa đường còn lại sẽ thuộc sự quản lý của biên phòng Đức (quản lý chặt chẽ hơn rất nhiều) và ở đây các băng đảng gốc á hoạt động cũng mạnh hơn.
Tôi đang thiu thiu ngủ trên võng, Tuấn Anh khẽ lay tôi dậy:'Trưa rồi Long ơi, dậy đi để còn ăn uống'. Tôi dậy đi kiểm tra xem xét một vòng thấy mọi việc vẫn ổn, mọi người vẫn cười nói vui vẻ nên cũng an tâm quay về võng. Tuấn Anh vừa đun xong ca nước sôi và pha một ly cafe thơm nức- thứ mà tôi luôn luôn mang theo bên người như là kẻ nghiện ấy. Hai thằng vừa uống cafe vừa nói chuyện. Nó bảo tôi nó thấy rất thích và hợp với cô bé cao ráo tên là Hạ kia. Chả trách suốt chặng đường,chỉ cần sểnh ra một chút thôi,tôi lại thấy hai đứa ríu rít nói nói cười cười. Cũng phải thôi, đã lâu lắm rồi những đoàn do chúng tôi dẫn chỉ toàn đàn ông. Hiếm lắm mới có phụ nữ thì không là phụ nữ đã có tuổi thì cũng là đi cùng chồng. Còn đi một mình lại trẻ và xinh đẹp thế kia là chuyện hi hữu, thằng bạn tôi nó kết cũng là phải lẽ.
Bọn tôi ngồi nói chuyện phiếm với nhau, quây quần bên đốm lửa nhập nhoè chờ chực tắt. Qua câu chuyện mọi người kể cho nhau, ai cũng đều có hoàn cảnh riêng đặc biệt nhưng đều chung ý muốn rời quê hương để đi tìm cho mình một miền đất hứa. Khi đã hiểu về hoàn cảnh của nhau và mở lòng hơn, con người ta cũng dành tình cảm cho nhau nhiều hơn. Chúng tôi không còn xa lạ và căng thẳng như mấy ngày đầu nữa,chẳng ai bảo ai nhưng cũng thấy vui hơn và có nhiều tia hi vọng ở phía chân trời mới hơn. Tôi là người có lẽ vui hơn cả vì khi thấy thằng bạn chỉ vì mình mà phải rời bỏ quê hương với biết bao ước mơ hoài bão. Đi theo chăm sóc và lo lắng cho bản thân tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, như một người anh, người chị, người mẹ ân cần và chu đáo. Nó giờ đây có lẽ đã tìm được định mệnh của đời mình. Tôi thấy nó vui vẻ và phấn khởi lạ thường.Tôi chưa nói nó nhưng dự định trong tôi chính là xong chuyến này, tôi cùng sẽ nó chuyển luôn vào Berlin.
Tôi, nó và có thể cả Hạ nữa sẽ dùng vốn liếng mấy năm trời cực khổ, mua lại một cửa hàng ăn nhỏ rồi dần dần nếu khá sẽ mở hẳn nhà hàng. Tôi dự tính và cười thầm nghĩ bụng hẳn nó và bạn gái mới quen hẳn cũng sẽ vui như tôi thôi.
Sáng sớm ngày hôm sau chúng tôi sửa soạn lên đường từ rất sớm. Mọi người qua một ngày dài nghỉ ngơi lấy sức đều vui vẻ và tràn đầy năng lượng, chúng tôi bắt đầu lên đường tiến về phía Đức. Đi được thêm một tuần nữa chúng tôi đã cách biên giới bộ của Đức chỉ khoảng 2 ngày đường nếu mọi thứ vẫn thuận lợi. Từ ngày làm công việc này, có lẽ đây là chuyến đi nhanh nhất vì dự tính một tháng đã giảm xuống hơn 15 ngày cộng khoảng 2 ngày đi bộ nữa. Nhưng khó khăn lại luôn luôn ở cuối con đường.
Lúc này đang đi thì tôi phát hiện ra một thứ gì đó. Tôi mong là lúc đến gần sẽ không phải là nó- thứ mà tôi chẳng bao giờ mong muốn gặp phải trên đường đi. Cúi xuống xem kĩ, mặt tôi dần biến sắc. Một vật bé hình chữ thập bằng sắt ký hiệu nhận diện của hội tam hoàng, một bang hội của người Hoa ở khắp mọi nơi trên thế giới và cạnh đó là một mẩu thuốc lá chắc mới hút xong cách đây mấy mươi phút. Tôi gọi Tuấn Anh lên nói nhỏ và bàn bạc, bọn tôi biết rất rõ và đã từng chạm trán với bọn này vài lần, chúng tàn bạo và hung ác vô cùng, đặc biệt lại giỏi tính toán và có mối quan hệ mật thiết với bọn biên phòng Đức. Chúng xuất hiện ở đây hẳn với mục đích bắt cóc người vượt biên đem về các trại trồng cần sa mà chúng làm chủ. Nếu bị rơi vào tay chúng thì thà chết còn hơn sống. Từng giây từng phút trôi qua chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Chúng tôi dặn mọi người di chuyển thật nhanh và giữ trật tự không được làm ồn. Bọn tôi đi được thêm nửa ngày nữa thì chạm trán một tốp biên phòng Đức. Cũng may là tôi đi cách xa mọi người nên lúc bị phát hiện ra chúng chỉ thấy mình tôi. Tôi ra hiệu cho mọi người hãy nấp thật kĩ vào các hốc cây, còn mình thì di chuyển thật nhanh về phía lính biên phòng. Đến nơi, tôi chào hỏi chúng và ra vẻ mình là người Tàu. Trong lúc trả lời xét hỏi, tôi luôn trả lời trôi chảy bằng tiếng Đức và kèm vào đôi tiếng Tàu mà tôi đã học lỏm khi mới đặt chân sang Đức làm bồi bàn cho một quán ăn người Hoa. Thi thoảng cũng không quên cố tình để lộ ra cây chữ thập- vật nhận diện của hội Tam Hoàng ở Đức mà tôi vừa nhặt được cách đây không lâu.Sau một hồi dò xét không được gì, tên đội trưởng ngoắc tôi đến hất hàm. Tôi hiểu ý móc ngay 500er dúi vào tay nó và không quên cảm ơn rối rít. Sau khi chờ bọn chúng rời đi thật sự xa và an toàn,tôi liền quay về chỗ cũ báo cho mọi người tiếp tục khởi hành.
Ai cũng thở phào nhẹ nhỏm khi tôi quay lại và báo an toàn. Tôi gấp gáp giục đoàn người nhanh lên. Cả đoàn đi thêm được một ngày một đêm nữa thì ai cũng gần như kiệt sức. Nhưng vì là chặng nước rút lại sắp tối nên chúng tôi cũng cố đi thật nhanh nhằm chóng ra khỏi cánh rừng, ở ngay ngôi làng sát biên giới đã có người của bọn buôn người đợi sẵn, chúng sẽđưa mọi người tản ra đi kiếm việc làm hoặc đến nhà người quen biết.Đến khoảng 2h đêm,biến cố cũng ập đến. Chúng tôi rơi vào ổ phục kích của hội Tam Hoàng bọn chúng có chừng mười tên, tên cầm đầu gắt gỏng nói như quát :
- 'Tên dẫn đường khôn hồn thì mau ra đây lấy tiền rồi để lại toàn bộ người vượt biên cho bọn ta đưa đi. Nếuu chống cự, bọn tao sẽ giết ngay' .
Tôi luồn tay vào ba lô nắm hai tay hai khẩu súng roi ra hiệu cho Tuấn Anh khi tôi nổ súng, mọi người sẽ đồng loạt nằm xuống tuyết. Vì khoảng cách cũng không quá gần, trời lại chưa sáng nên bọn chúng không thấy hành động của tôi. Nếu có chẳng may mà chúng thấy được, định sẵn sẽ chẳng có ai toàn thây mà ra khỏi đây nổi. Mạng người đối với chúng có khác gì so với cỏ rác.
Khi đã ngầm ra hiệu xong, tôi quay người lại tiến lên thêm khoảng 5 bước để khoảng cách đủ gần. Tôi rút súng ra bắn liên tục về phía chúng, những tiếng nổ chát chúa vang lên, lần lượt từng tên trong bọn chúng ngã khuỵu xuống khi chưa kịp phản ứng thì đã nhận những phát đạn thấu người. Hai băng đạn của tôi hết sạch cũng là lúc chúng bị hạ hết. Tôi tiến lên lấy súng của chúng vứt ra xa, kiểm tra xem có còn tên nào còn sống không. Khi đã không con tên nào động đậy nữa, tôi mới gọi mọi người đang nằm rạp dưới tuyết phía sau dậy để chạy thật nhanh về phía ngôi làng,càng nhanh càng tốt, nếu chần chừ một lát sẽ bị đồng bọn của chúng hoặc biên phòng Đức tới ngay . Khi chúng tôi đã chạy hết về phía trước, băng qua những cái xác đang nằm ngổn ngang, chỉ còn tôi và Tuấn Anh đi sau để bảo vệ. Đang định bước qua tên cầm đầu mà hồi nãy ra lệnh cho tôi thì chợt nó chồm dậy, từ đâu rút con dao găm bén sắc, toan nhát vào giữa ngực tôi. Nhanh như chớp theo phản xạ con nhà võ, tôi né người tung một cú đá trời giáng vào giữa mặt, hắn té sầm xuống, tôi nghĩ chắc với đòn đá đó hắn không chết thì cũng khó toàn mạng mà đợi được cứu viện. Tôi chủ quan xoay người rời đi, lúc này hắn lại lòm còm đứng lên dùng hết sức bình sinh mà gượng sức đâm tôi từ phía sau một nhát chí tử. Do sơ ý, tôi không kịp phản vệ khi nghe tiếng hét, quay lại thì lưỡi dao sáng loáng đã cắm phập vào người, nhưng không phải người tôi,nhát dao ấy đã ghim thẳng vào lồng ngực của Tuấn Anh. Tôi gào lên nhìn máu xối xả chảy ra từ ngực thằng bạn còn tên người Hoa cũng gục xuống sau khi đã dùng chút sức cuối cùng để đâm tôi. Tôi ôm Tuấn Anh vào lòng, khóc nấc lên như một đứa trẻ con. Nó vẫn dùng tay siết chặt bàn tay tôi như đông viên an ủi và thì thào :'Mày hãy sống thật tốt những ngày tháng còn lại nơi xứ người và hãy thay tao chăm sóc tốt cho Hạ. Sau này nếu có cơ hội quay về quê hương hãy thắp thay tao nén nhang tạ tội với ông bà ,nhớ nhé, mày phải sống, sống thay phần tao nữa, vĩnh biệt.' Nói xong nó tắt thở,tôi gục xuống gào khóc trong đau đớn nhưng vì lời trăn trối của bạn và vì tính mạng gần 20 con người nữa đang trông chờ vào tôi. t
Tôi đành chấp nhận bỏ lại nó ở đó mà lao đi trong dằn vặt, tự hứa với lòng mình nhất định sẽ tự đưa nó về quê hương.
30 phút sau thì tôi cũng đuổi kịp đoàn, trời lúc này cũng sáng, mọi người nhìn thấy người tôi dính toàn là máu lại không thấy Tuấn Anh đâu nên cũng đoán được phần nào câu chuyện, Hạ chạy đến lay người tôi hỏi dồn:'Anh ấy đâu? Sao anh lại trở về một mình?' Từng câu nói như ngàn lưỡi dao cắt vào da thịt tôi, tôi nghẹn ngào :
'Anh xin lỗi, là lỗi tại anh,mong
em hãy tha thứ và hiểu cho anh. Nó đã đi xa rồi, đã bỏ anh em mình đi thật rồi.'Tôi và Hạ không hẹn mà bả vai cùng nhau run lên, khóc không thành lời.
Sau đó mọi người cũng tới được ngôi làng an toàn và lên xe để di chuyển vào sâu trong lãnh thổ Đức, bắt đầu cho một cuộc sống mới- một cuộc sống có thể là màu hồng đối với họ. Còn đối với tôi và Hạ nó là gì cũng không còn quan trọng nữa, cái quan trọng nhất là người bạn tri kỷ đã vĩnh viễn bỏ chúng tôi mà đi. Nó đã đi đến một nơi mà ở nơi ấy sẽ không còn những đau khổ, ở nơi đó nó sẽ thực hiện nốt những hoài bão và ước mơ của tuổi trẻ còn giang giở.
Tôi đã thực hiện lời hứa với Tuấn Anh đó là đưa Hạ vào Berlin mua một cửa hàng nho nhỏ. Mấy năm sau chúng tôi kết hôn, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi. Chúng tôi đã mở được một chuỗi nhà hàng ở Đức và một số nước lân cận. Tôi cũng đã thực hiện được lời hứa với Tuấn Anh cũng như chính bản thân minh,đó là tìm lại và đưa tro cốt Tuấn Anh về lại quê hương, xây dựng lại nơi thờ tự dòng tộc nhà nó và xây lại mộ cho ông bà.
Đặt cạnh mộ ông bà là mộ bạn tôi để ở dưới suối vàng nó còn được báo hiếu ông bà, điều làm nó còn canh cánh mãi tới lúc chết.
Tôi đã đưa được cả gia đình về thăm lại ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm ngày thơ ấu và ra mộ thắp cho me nén nhang tạ tội với mẹ. Chúng tôi cũng đón được hai ông bố của tôi và Hạ thi thoảng sang thăm con cháu lúc tuổi xế chiều.
Giờ ngồi đây bên ly cà phê nhấp từng ngụm tôi lại thấy quá khứ hiện về như một thước phim đen trắng đầy những mất mát đau thương, nhưng cũng thầm cảm ơn nó vì nó mà ta đã có tất cả như ngày hôm nay.