" Em yêu à chúng ta chia tay đi..."
Đầu dây bên kia chợt im lặng
" anh đang đùa thôi đúng không ?"
"...."
" anh ko hề đùa , anh thực sự nghiêm túc"
"..."
" vậy sao anh ko biến mấy như cách anh suất hiện trong cuộc đời em đấy? Nhẹ nhàng thôi được ko ? Tại sao cứ phải dùng giọng diệu ngọt ngào đó để ra đi vậy ... anh ... anh biết ..."
Mi nghẹn ngào nước mắt cứ ứa ra , chính cô của hiện tại cũng đã ko thể kiền chế cảm xúc của chính mình
Nam mím chặt môi
" anh xin lỗi "
" xin lỗi ? Giờ nó có tác dụng ko ?"
"Anh thực sự xin lỗi mà .."
__________ túttttttttt_________
Nam tắt điện thoại mà ko báo trước , mi vất điện thoại sang một bên rồi khóc nức nở
Từng cùng nhau thề nói non hẹn biển , từng cùng nhau trải qua bao kỉ niệm vậy mà cuối cùng anh lại kết thúc mối tình này bằng một câu nói nhẹ nhàng đến đau lòng . Có phải trăng với anh tình cuộc tình này chỉ như chữ trên cát , đẹp đến mấy cũng bị sóng cuốn đi.
...
Sáng hôm sau khi vừa thức dậy Mi ngay lập tức chạy đến nhà nam, nhưng thứ cô nhận lại là thông tin nam cùng gia đình đã tức tốc đến mĩ vào đêm qua.
Ngay khi nghe tin bầu trời như sập xuống , nam muốn chốn tránh cô đến thế sao ? Tại sao chứ ? Tại sao lại đường đột đến thế..
5 năm sau
Mi hiện tại đã lập gia đình và có con cái , cô đang sống một cuộc sống cực kì hạnh phúc , cho tới một ngày , cuộc sống cô giường như bị đảo lộn ...
Khi cô đến thăm mộ của người mẹ đã khuất cô đã gặp trang , em gái của nam
" em viếng ai thế trang ?"
"Dạ em đến thăm anh nam "
Vừa nghe tin mi như bị xét đánh ngang tai ngạc nhiên cực độ
" anh ấy mất từ 3 năm trước chị ạ . Do bác sĩ chuẩn đoán anh ấy mắc bệnh hiểm nghèo ko thể điều trị , ko sống quá 2 năm, có lẽ vì để chị tìm được người thích hợp hơn anh ấy để chị sống hạnh phúc ma ko có anh ấy , anh ấu đã chọn cách chia tay chị vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời chị ..."
Mi bàng hoàng , trong lòng cô dâng trào 1 cảm xúc khó tả đến vô cùng
" Dẫn chị ... đến mộ anh em được ko ?"
"..."
" vâng "
Mi đi theo trang vào sâu bên trong , bảo sao từ đến giờ cô ko thể nhìn thấy bia mộ của anh là vì nó được xậy ở một vị trí rất kín đáo
"..."
Cô nhìn vào tấm bia mộ ấy rồi một lần nữa khóc vì người đàn ông này , vẫn hình anh ấY , nụ cười ấy nhưng hồn người ở đâu...!
...