Nghe mọi người kể về thanh xuân đáng nhớ thôi thì tôi cũng 1 phần thanh xuân của mình vào đây vậy!
___________________________________________________
Tôi và chị quen biết nhau qua lần tôi đi trực cờ đỏ. Lúc đó thấy chị cũng bình thường với thân thiện nên có nói chuyện đôi câu, tính tôi cũng dễ với thân thiện lắm thấy lớp chị cũng dễ thương nên trực rất nương tay. Khỏi cần nghĩ cũng biết chắc chắn là hạng tốt rồi nhưng tốt đến mức hạng nhất luôn cơ.
Sau đó thì chúng tôi không còn gặp nhau nữa vì trường không kêu đi trực tiếp. 2 năm sau tôi mới đi trực tiếp, lúc này chị đã học cuối cấp rồi. Gặp lại chị tôi cũng không thấy có gì nhưng rồi chị đến bắt chuyện với tôi:
- Hi em, em từng trực lớp chị rồi phải không nhỉ?
-Dạ đúng rồi!
- Đây là lần thứ 2 em trực phải hong?
- Dạ!
Chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng tôi lại bất ngờ đến lạ, vì chị còn nhớ ra tôi. Qua ngày hôm sau, sáng tôi đi trực nhưng không thấy chị ra xếp hàng hóa ra chị đi ăn sáng. Vốn dĩ sẽ không có gì xảy ra nếu chị chỉ chào tôi rồi vào lớp, chị cười ngại ngùng rồi giải thích với tôi:
- Xin lỗi em chị đi ăn sáng nên không xếp hàng được!
- Dạ hong sao
Chị cười xong gật đầu rồi tiến vào lớp. Ra chơi xong sẽ còn trực 1 lần nữa, lần này chị gặp tôi lại cười xong hỏi tôi
- Gặp em qua nay mà chưa biết tên em luôn, em tên gì á?
Vì phù hiệu tôi bị sứt keo nên tôi lấy tay ấn giữ lại, nghe chị hỏi tôi mới né tay để chị nhìn tên cua mình. Không biết là tại tên tôi khó viết hay khó nhớ mà chị lại nhìn rất lâu xong gật gật đầu nhẩm nhẩm tên tôi trong miệng.
Đến tối có đứa bạn của tôi nó gửi tôi xem cái cfs#1014 xin in4 bạn....(tên tôi) lớp 8a1. Tôi xem xong cũng không biết là ai tưởng rằng mấy đứa trong lớp trêu tôi thôi. Tới ngày cuối cùng đi trực, tôi đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều- có nên xin in4 chị ấy không? Tại vì không biết sao tôi cảm giác nếu không xin in4 thì sẽ khá tiếc nuối đó với cả chị ấy thân thiện như vậy chắc sẽ cho mà nhỉ? Tôi tự trấn an bản thân xong rồi cũng quyết định. Đến lớp chị lúc chị sắp vào, tôi bỗng gọi chị lại:
- Chị Thư ơi! Chị dễ thương quá à cho em xin in4 của chị với!
- Bữa chị mới xin in4 của em trên cfs á!
Nghe chị nói thế tôi mừng rơn người!! Không ngờ người mình muốn xin in4 lại là người xin in4 của mình, còn gì vui hơn chuyện này nữa!!! Sau đó, tôi với chị cũng có nhắn tin qua lại với nhau 1 thời gian. Lúc này tôi nhận ra mình không chỉ đơn thuần mến mộ chị ấy mà còn có chút tâm tư nhỏ, mà tính tôi thì nói chuyện luôn nhây và hay thả thính các kiểu, thấy chị không từ chối mấy lời thính của mình mà mập mờ đáp trả như không tôi cũng thấy vui vui trong lòng.
Chắc mọi người từng nghe cái câu:" Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do" rồi nhỉ? Một hôm tôi vô tình tôi đi học đúng ngay lúc chị ấy chạy ra khỏi cổng, tôi mừng như điên vì cuối cùng cũng gặp và được nói chuyện trực tiếp với chị rồi. Thế rồi tôi và chị vừa đạp xe rồi vừa nói nói cười cười hết cả đường đi, ngày hôm đó tôi vui như góp cả mấy tuần may mắn lại với nhau vậy đó, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ chị và tôi đã nói gì với nhau cơ đấy
- Chị Thư, chị ăn sáng chưa?
- Em thấy chị đi trễ thế này sao mà ăn sáng được hả em
- Vậy chị có ăn vào lúc ra chơi hong?
- Nếu đói thì chị ăn còn không thì về nhà chị ăn luôn á em
- Mà chị Thư nè!
- Sao á em?
- Dạo này em gặp được chị hơi bị nhiều luôn á
- Sao thế nhỉ?
- Chắc tại ánh mắt của em lúc nào cũng dõi thôi chị á!
- Ghê dị sao?
Đó chỉ là 1 phần nhỏ thôi nhưng chắc tôi không quên được, chị rất bình thường nhưng lại rất không bình thường vì sao mâu thuẫn thế á? Vì chị bình thường nhưng cách nói chuyện và tính cách thì rất thu hút tôi, chị cuốn tôi vào 1 con đường đầy hoa hồng. Nhìn những bông hoa này đẹp không? Đẹp! Thơm không? Thơm và rất thơm là đằng khác! Có muốn hái hoa hồng này không? Có chứ, tôi muốn hái thật nhiều đem tặng chị……
'Nhưng xem ra không có cơ hội rồi!"
Cái ngày mà tôi thổ lộ với chị là vào đông rồi! Lúc đầu vẫn còn nói chuyện vu vơ rồi thả thính như bình thường xong lúc này chị mới nói với tôi:
- Em cứ khen chứ nết chị ngộ lắm!
- Nết em cũng ngộ lắm chị ạ!
- Ui! Em cũng thế á
- Em cứng đầu, lì đòn lắm! Người ta chưa đáp lại thì vẫn còn thích người ta chứ người ta đáp lại là hết thích người ta
- Nết này của em gọi là cả thèm chóng chán á chị, hong ấy chị đáp lại em đi cho em hết thích chị
- Chị hong đáp lại em được đâu vì chị có em iu của chị rồi!
- Em có thể biết tên được hong ạ?
- Chị chỉ có thể cho biết lớp chứ tên thì khỏi em nha
- Vâng! Ai thế chị?
- 9a1 á em
Nghe tới đây tôi cũng buồn trong lòng rồi nhưng vẫn cố chấp nói vui với chị thêm chút chuyện
- Thật là tan nát cõi lòng em mà, bỏ công mỗi hôm em đạp xe chờ người ta đi học cùng ai mà ngờ giờ người ta lại có em iu rồi chứ! Thôi thì chị cứ vui vẻ với em iu chị đi để em đơn phương được rồi!
- Chị xin lỗi em! Em hãy tìm người tốt hơn chị đi chứ đừng đơn phương!
- Em thích người như chị mà chị kêu em tìm người khác em biết tìm ai đây?
- Có rất nhiều người tốt hơn chị, ở đây chị dứt khoác không thể cho em cơ hội vì……
" Ngay từ đầu chị chỉ em là em gái thôi, mong em hiểu cho chị!"
Thốt ra thật nhẹ nhàng đúng không? Vốn dĩ tới đây câu chuyện nên dừng lại nhưng không. Vào buổi sáng ngày thi đầu tiên, tôi đã tận mắt chứng kiến chị ấy đi cùng với 1 chị khác nói chuyện thân thiết, nắm tay đi cùng nhau ra băng ghế ngồi. Sau đó vài ngày chị lại đăng 1 cái story, nó nói rằng 2 chị ấy đã "bám nhau" 1200 ngày. Càng về sau cách vài ngày chị lại đăng story về người ấy nhiều hơn. Tôi nhìn thấy chỉ biết lặng lẽ lướt qua……
" Quả thật, em đến trễ 1 bước hoặc cũng có thể 1000 bước nhưng mà dù trễ hay sớm người bên cạnh chị vốn đã định không phải là em!"