Từng là một cô gái vui tươi hồn nhiên không phải suy nghĩ gì về kinh tế không cần lo lắng về điều gì. Nhưng khi kết hôn xong cô lại trở thành một người hay cáu gắt, lười biếng trong mắt chồng và là một người ăn bám chồng trong mắt bố mẹ chồng.
Cô và anh yêu nhau được 3 năm thì tiến tới hôn nhân. Khi yêu anh rất lo lắng quan tâm chăm sóc cô , cô gái nghĩ rằng mình đã tìm được đúng người dù mọi người trong nhà đều khuyên cô không nên lấy anh vì bố mẹ anh được mọi người biết đến là người kẹt xin và chua ngoa. Nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản là lấy anh về được ra ở riêng không sống chung nên không sao. Khi ra mắt nhà anh cô cũng thấy bố mẹ anh vui vẻ thân thiện lắm nên càng không nghĩ gì.
Mọi chuyện bắt đầu khi kết hôn xong tối hôm cưới mẹ ck đã nói với cô bằng cái giọng khó chịu
- “nhà này có truyền thống ăn sáng nên là dậy sớm mà nấu cơm sáng cho chồng”
Cô cũng không nói gì cả khi mọi người về hết bố mẹ chồng cũng về cô mới hỏi nhỏ chồng
- “ nhà mình có truyền thống ăn sáng từ bao giờ thế, mẹ vừa bảo với e là nhà mình có truyền thống ăn sáng”
( vì cô và anh làm cùng một chỗ đi làm và anh không bao ăn sáng)
-“ kệ đi có ăn sáng bao giờ đâu”
Cô cũng không nghĩ gì cả nhưng vẫn vui vẻ như thường.
4 ngày sau khi kết hôn anh đi uống rượu với bạn rủ bạn về nhà chơi uống nước khi đó đã 10h rồi cô cũng đac đi ngủ anh về đến nhà vào phòng gọi cô dậy đun nước cô vẫn dậy, bạn bè anh thấy cô đã ngủ rồi nên bảo cô đi vào ngủ các anh làm cho nên cô mới đi vào và nhờ bạn anh làm cho. Anh cũng đứng ở đó cũng không nói gì khi cô vào phòng đóng cừa ngủ thì a lại phi vào phòng lôi cô ra và đuổi cô ra khỏi nhà. Dù bạn bè can ngăn nhưng anh vẫn đuổi cô đi. Cô đi về nhà mẹ đẻ mình khóc lóc kể ra , hôm sau bố mẹ gọi anh ra nói chuyện để đón cô về .
Sau ngày hôm đó cô với anh lại trở lại bình thường với nhau. Kết hôn được 2 tháng thì cô mag thai trong những tháng đầu cô thường xuyên bị cúm rồi sốt liên tục nhưng may mắn em bé không có chuyện gì. Đến tháng t5 của thai kỳ hôm đó anh đi uống rượu về say xỉn cô mang chậu vào cho anh , anh nôn xong bảo cô dọn cô mỏi không mang chậu ra cho thì anh gắt gỏng lên tự dọn và chửi bới cô
- “mày không dọn chứ gì tao dọn mày cút ra khỏi nhà tao”
Thế là cô đành phải đứng dậy dọn nhưng anh bảo không cần và ra phòng khách đập bình và cốc thủy tinh và quát
-“ mày ra dọn nhanh cho tao cái loại chó, tao gọi bố mẹ mày vào cho mà biết cái mặt mày”
Khi cô dọn xong thì anh bảo rằng
-“ mày để đấy không cần dọn nữa tao đèo mày lên nói chuyện với bố mẹ tao”
Cô lên xe đi cùng anh lên nhà bố mẹ và anh kể đầu đuôi câu chuyện ra ( anh kể đúng câu chuyện chứ không thêm bớt). Bố mẹ anh bắt đầu khuyên dải nói với cô
- “ con là vợ thì chồng đi uống rượu về say dọn cho chồng chăm sóc chồng là đúng rồi đó là trách nhiệm chứ”
Sau anh tiếp lời nói:
-“ tao không ở nổi với loại như mày rồi quá bố láo, hàng tháng tao sẽ gửi tiền nuôi con đầy đủ cho mày là được chứ cái loại mày tao không chấp nhận được”
Khi đó cỗ cũng quá thất vọng về người mà cô coi là chồng người từng yêu thương cô chăm sóc tận tình ngày nào hoàn toàn rồi nên cô cũng đồng ý
Nghe cô đồng ý thì bố mẹ chồng cô lại khuyên cô rằng:
- “cái gì cũng phải giải quyết từ từ chứ ngày xưa bố mẹ cũng cái nhau tao vứt cái đơn ly hôn ra bàn bắt mẹ mày ký mà mẹ mày con không dám ký cơ mà”
Và bố chồng cô kéo chồng cô ra ngoài cửa nói chuyện cố có nghe mang mang câu được bố chồng nói bảo cô rằng “ nó có biết cái giống gì đâu mà chấp”
Sau khi trở thì bảo với cô
-“ giờ 2 đưa cứ về đi cấm nói chuyện gì nữa không được gọi điẹn cho bên kia”
Hai vợ chồng cô trở về không nói chuyện với nhau 3 ngày thì anh bắtvđầu xin lỗi các thứ cô lại tha thứ cho anh
Nhưng cũng không được lâu anh làm lại những việc đó chỉ khác là không gọi điện cho bố mẹ hay trở lên nói chuyện với bố mẹ nữa mà chỉ chửi bới cô thôi.
Khi đi sắm đồ em bé anh bảo cô tự bỏ tiền ra mua tiền anh còn để đi sinh nữa lương tháng của cô chỉ có 5-6triệu bạc 1 tháng còn lương anh thì 14-15tr 1 tháng anh không hề đưa 1 đồng nào cho cô từ ngày lấy về tiền ăn các thứ từ cái nhỏ nhất là muối cũng tiền cô anh không bỏ 1 đồng nào luôn tính toán với cô dù chỉ 1 nghìn. Đến khi sinh xong ở viện thì cô mới biết bộ mặt thật của mẹ chồng mình.
Bà chỉ đến chăm cô 3 buổi đêm ở viện còn ngày và các đêm khác đều là người nhà cô và chồng cô sinh mổ ở viện 7 ngày bà đến chăm 3 buổi đêm ngày bà đi làm nên đêm cô thường dậy chăm con cho con ăn chỉ nhờ bà pha sữa với thay bỉm cho cháu hộ, khi cô nhờ bà pha sữa cho cháu thì bà pha loảng ra
-“ pha như thế nó mới ăn được nhiều”
-“ mẹ pha loảng này không đúng công thức thì không có chất nó cũng không uống được”
Cô nói vậy thì bà xì mặt khó chịu đêm t2 bà chông thấy bà cho nhiều nước thì cô nhắc bà
-“ mẹ ơi mẹ cho hơi nhiều nước rồi”
Lần này bà gắt nên nói to
-“thừa một chút thì đã làm sao chúng mày trẻ mắt chúng mày tinh tao già rồi không nhìn thấy”
-“vâng” ( cô cũng khó chịu nói và nhắn tin kể vớ chồng thì chồng cô chỉ bảo là do mệt nên thế)
Đêm t3 bà ở viện sữa mình tự dậy pha rửa bình sữa bà chỉ bế cháu cho cháu ăn hộ và ngủ thôi cô có nhờ bà vò hộ 2 cái khăn cho cháu thì bà vứt vào túi rác.
Về nhà mọi người đến chơi thì có cho e bé tiền tổng tiền mọi người cho được 6tr thì cô đều đưa cho anh để mua bỉm sữa cho con.
Anh đi làm cô nghỉ sinh ở nhà thi thoảng mẹ chồng cô có vào thăm cháu thì giả vờ nói cháu nhưng thực chất là đnag nói cô
-“ suốt ngày ngủ nắng lên đỉnh đầu rồi còn ngủ, ngủ suốt ngày dậy ngủ ít thôi”
-“suốt ngày thấy ăn, ăn gì mà lâu thế”
Cả tháng ở cữ không nấu cho cô bữa cơm nào ông nội thì không nhìn cháu hay bế cháu lấy 1 cái.
Đến gần hôm đầy tháng bé cô chỉ hỏi anh định làm mấy mâm thì a lại bảo ông bà
—“chưa biết sau đưa tiền cho ông bà để ông bà làm xem ông bà làm bao mâm nới biết được còn bạn bề 4-5 mâm thôi, quan tâm làm không bắt phải nấu cơm rửa bát đâu mà hỏi”
Bác nhà cô vào thăm em bé cô nói chuyện thoải mái với bác, khi bác về anh bắt đầu chửi cô
-“ người lớn vào chơi dù thì nói chuyện vừa vưac phải phải thôi ăn mới chả nói, nói trống không thế à”
-“ em nói chuyện với bác em có gì đâu mà em cũng có nói trống không câu nào đâu”
- “ ngu thì đừng có mà cãi trước mặt tao thì bất kể ai kể cả người nhà mày thì mày đừng có ăn nói cái kiểu đó”
Cô chỉ biết khóc không nói câu nào cô vẫn không biết mình nói sai chỗ nào trống không chỗ nào. Đến hôm đầy tháng tối hôm đó xong việc a vào lấy hết phong bì mọi người cho em bé ra bóc tổng được 11tr anh cầm hết chỉ vứt cho cô 300k.
Rồi anh đi nấu cơm cho cô mẹ anh vẫn chưa về bảo không phải nấu lấy cơm thừa lúc trưa ra cho cô ăn, ăn mang cơm vào cho cô rồi anh đi chơi. Ra tháng anh cũng thường xuyên đi chơi 1 mình cô chăm con làm hết việc nhà.
Khi em bé được 4 tháng thì anh lại kiếm chuyện chửi cô và bắt đầu đánh cô, bóp cổ, túm tóc, đạp cô ngã. Cô nói chuyện đó với bố mẹ chồng thì họ coi như không nghe thấy và đổ hết lỗi lên đầu cô. Họ trách cô vì cô ăn nói trống không nhưng cô không hề nói trống không với ai cô chỉ nói chuyện với người nhà của mình sởi lởi hơn vui vẻ hơn thoải mái hơn so với gia đình họ thôi mà. Bị chồng đánh với một lý do là trời mưa nhà bác trưởng bên chồng mời cơm bảo không ra sợ con ốm liền bị chửi bị đánh, nhà chồng thì trách là do ăn nói trống không. Cô không biết mình nên tiếp tục hay ra đi cô cảm thấy cuộc sống này rất mơ hồ.
—cuộc sống của cô vẫn tiếp tục vẫn bị người đàn ông đó chửi vì những chuyện nhỏ nhặt
Ngay cả việc cô đi đụng bào tủ gây ra tiếng động làm anh ta tỉnh ngủ thì cô cũng sẽ bị chửi một cách thậm tệ.
—————câu chuyện lấy từ cuộc sống của chính mình chỉ là nhẹ nhàng hơn 1 chút————————