Nam vùa gọi điên chia tay bạn gái , anh đưa ánh mắt nhìn ra của sổ , ánh trăng sáng nhẹ âu yếm khuân mặt tiều tuỵ này .
Ko phải anh có trách nhiệm , càng ko phải anh ko yêu cô mà là căn bệnh anh mang ko cho phép anh làm điều đó , anh muốn từ từ rút khỏi cuộc sống cô một cách nhẹ nhàng ,Anh ko muốn vì anh mà cô mất đi thanh xuân, bởi lẽ anh chẳng thể sống quá hai năm...
Anh biết chắc hôm sau Mi- người anh yêu sẽ tới nhà anh hỏi rõ lên anh cùng cả nhà đã ra khỏi từ sớm , anh còn nhờ hàng xóm rằng nếu ai đó hỏi anh đâu thì hãy bảo anh cùng ra đinh đã đi Mĩ từ đêm qua..
7 giờ sáng hôm đó từ một góc khuất anh nhìn thấy mi đến mi anh ở rồi chẳng bao lâu anh thấy cô ấy chạy ra , tay ôm mặt trở về ... anh biết cô buồn ra sao .
Anh muốn cô ấy nghĩ anh là một thằng tồi , một tên ko đáng để nhớ tới rồi cô sẽ sớm yêu người khác một người có thể lắm tay cô đi hết cuộc đời
Rồi bỗng dưng hai dọt lệ vương dài trên má anh , vì hạnh phúc của cô anh sẵn sàng đóng vai phản diện .. chỉ xin cô làm ơn... đừng khóc.
Hai năm sau khi thu lại đến , lá cây vàng nhẹ vương trền phần mộ anh ...