"Người như tôi không xứng đánh nhận được tình yêu của anh ấy, cuộc đời này tôi có thể đỡ được gió, mạnh mẽ trước sóng những không ôm nổi tình yêu của anh ấy. Vậy nên ông trời phạt tôi, cả đời còn lại không được gặp anh nữa." Cô ngồi bệt giữa sàn trước cửa căn hộ lạnh cóng, ánh đèn xung quanh cũng động lòng mà chớp nháy vài hồi.
Không biết mọi người đã ngủ chưa, liệu có ai còn nghe thấy tiếng lòng nức nở như tất cả đã vỡ tan của cô. Đau, đau đến mức không thể thở nổi, trách ai đây, cô trách chính mình.
Chú mèo đen là báu vật, là hơi thở duy nhất của căn hộ trống trải này, quấn lấy chân cô chủ nhỏ cuộc tròn mình vào vòng tay, bật khóc tức tưởi.
Tình yêu là gì chứ? Có ăn được không? Có xài được không? Có sống được không?
Không!
Nhưng tình yêu có thể khiến người ta không cần ăn, không cần xài, cũng không cần sống. Sao mà đau lòng đến thế, tiếng yêu vỡ vụn trong lòng. Hoàng Dương à, Di Nhiên biết rồi hóa ra bỏ lỡ chính là như vậy, chính là khi anh thản nhiên bước qua cô.