𝗖𝗵ươ𝗻𝗴 1: 𝗛à𝗻𝗴 𝘅ó𝗺 𝗺ớ𝗶 Hôm nay là...
Tác giả: 🍀𝘔𝘺𝘪𝘦2𝘬6☺️
𝗖𝗵ươ𝗻𝗴 1: 𝗛à𝗻𝗴 𝘅ó𝗺 𝗺ớ𝗶
Hôm nay là 1 ngày rất đẹp trời Thiên Ý quyết định sẽ đi ra ngoài mua 1 ít đồ về nấu buổi sáng thật linh đình,hôm nay là ngày nghỉ nên ở nhà cũng chán chi bằng ra ngoài hít thở không khí sẽ tốt hơn.
THIÊN Ý vừa bước ra khỏi cửa thì nhìn thấy ngôi nhà bên cạnh có vài người ra vào, cô tò mò nhìn xem thử, hình như có người chuyển đến đây thì phải.
THIÊN Ý nhìn thoáng qua thì thấy một bóng người cao lớn đang mang 1 thùng hàng từ ngoài xe đi vào bên trong,dù chỉ mới thoáng qua nhưng sao tim cô lúc này bắt đầu loạn nhịp
"Đẹp trai quá" THIÊM Ý đưa mắt nhìn người đó, có lẽ người này sẽ là hàng xóm của côô
Cô liền nhớ ra mình phải điii mua đồ không mãi ở đây ngắm mãi đc, nếu thật là hàng xóm của cô thì sau này vẫn có thể ngắm thoải mái.
"Á"
THIÊN Ý vô tình bị trẹo chân làm cho túi đồ trên tay rơi xuống,cô ngã xuống bên đường cố gắng ngược dậy để nhặt những quả cam đang rơi trêm đất.
Chợt một bàn tay đưa ra nhặt hết những quả cam cho cô, THIÊN Ý lúc này ngước mặt lên nhìn là người hàng xóm ngần nhà cô.
"Hôm nay đúng là ngày tuyệt vời" THIÊN Ý thầm nói trong bụng.
"Của cô đây" người đó đi đến đỡ cô dậy và đưa túi cảm cho cô.
"Cám ơn anh" THIÊN Ý ngượng ngùng nhận lấy, không ngờ nhìn ngần mới thấy kỹ từng đường nét trên khuôn mặt anh ấy.
Nói chung là hoàn hảo, giọng nói trầm ấm khiến cô bị u mê rồi, phải làm sao thoát ra khỏi sự u mê này đây.
"Cô không sao chứ" người đó thấy cô đơ người ra liền või nhẹ vai cô.
"Tôi phải vào nhà rồi cho đi được đúng không?""
"À,ừm anh vào nhà đi" lúc này THIÊN Ý mới hoàn hồn trở lại nếu anh không gọi cô không biết cô cứ ở trên chín tần mây không biết khi nào mới chịu xuống đâyyy.
THIÊN Ý về nhà nhảy lên chiếc giường thân yêu của mình, ôm lấy gói rồi hồi tưởng lại khung cảnh lúc nãy, cứ như là Hoàng tử vậy
"Đẹp trai, giọng nói trầm ấm, dáng người cao, ôi...sao đủ tiêu chuẩn thế này?"
Cô ôm chiếc gối lăn lộn qua lại, khoảng một lúc sau mới định thần lại mà xuống bếp nấu cơm 🍚, suýt nữa cô quên cái bụng đang kêu gào của mình.
Vừa nấu cô THIÊN Ý vừa gọi điện thoại cho cô bn thân của mình tâm sự, mọi chuyện trên đời cô đều tâm sự với cô ấyy.
"SAO ĐẸP TRAI LẮM SAO?" Tiêu Phàng nghe đẹp trai cũng sáng mắt lên.
"Đẹp lắm hôm nào qua nhà tui điii "
"Tui cũng muốn thử xem người đó đẹp đến cỡ nào mà khiến bạn tui u mê đến vậy.
Trò chuyện suốt cả buổi cuối cùng cơm và đồ ăn cũng chín, THIÊN Ý vừa nấu đồ ăn vừa điện thoại phải nói là quá cao siêu, nếu người khác mà không tập trung là sẽ bị khét ngây nhưng những chuyện này sao làm khó cô được.
Cô có nấy dư 1 phần, nhìn rất thơm ngon và đẹp mắt trong món ăn rất đẹp mắt cô hít một hơi thật sâu sau đó mở cửa đi sang nhà hàng xóm.
Cô nhẹ gõ cửa, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời lúc này rất thất vọng định đi về thì cánh cửa liên bật mở, hai má của cô bắt đầu đỏ ửng lên vì anh hàng xóm đẹp trai này của cô mới tắm xong.
Chỉ quâna chiếc khăn tắm ngang người, những giọt nước rơi xuống từ tóc xuống yến hầu gợi cảm của anh, body nói chung là cực phẩm.
THIÊN Ý khẽ nuốt nước bọt, mơ màng cìm trong ảo mộng đầy màu hồng của mình liên mf bị giộng nói của anh làm cho giật mình.
"Có chuyện j vậy"
"À chào anh, tui là người ở cạnh nhà anh, anh mới chuyển đến đúng không? Lúc nãy anh có giúp tui nhặt đồ đấy anh nhớ hong"? THIÊN Ý vừa gãi đầu nói"
"Ừm, không có gì, chuyện nhỉ nhặt thôi, nếu không có gì thì tui vào nhà đây"Người hàng xóm này của CÔ Đúng là lạnh lùng thật lúc nãy còn nhặt đồ giúp cô giọng nói thì trầm ấm cứ nghĩ dễ gần lắm nhưng cô hoàn toàn saiii rồii.
"Đợi đã" THIÊN Ý thấy anh ấy định đóng cửa lại liền chặn ngang cửa.
"...."anh nhìn vô không mấy hài lòng.
"Tui có nấu vài món, anh nhận lấyy đi, coi như làm quen"
"Được rồi cảm ơn.
"Anh tên gì vậy?"
"Tui tên trạch Dương.
"Tui tên THIÊN Ý rất vui đc làm quen" THIÊN Ý đưa tay ra rất muốn bắt tay với anh nhưng anh nhìn cô từ trên xuống dưới sau đó liền bắt tay với cô rồi quay lưng đi.
Không có chuyện gì nữa thì tui vào trong đây" nói xong THÁI TRẠCH DƯƠNG liên đóng cửaa lại, mặt của THIÊN Ý lúc này rất hụt hẫn đúng là tính cách trái dới ngoại hình.
𝗖𝗵ươ𝗻𝗴 2: 𝗧𝗵ậ𝘁 𝘁𝗿ù𝗻𝗴 𝗵ợ𝗽
Một ngày được xem là tuyệt vời nhất của Thiên Ý cũng trôi qua, mới đó mà lời đầu tuần nữa rồi cô vẫn chưa ngủ đã cơ mà, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên khiến cô khí chịu
"Âm thanh chết tiệt!!!"THIÊN Ý đưa tay vỗ mạnh chiếc đồng hồ, sau đó liền uể oải ngồi dậy.
Cô kéo rèm cửa sang một bên để ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng của mình, THIÊN Ý nhìn sang nhà bên cạnh hình như người hàng xóm của cô cũng vậy rồi, thì ra ở phòng cô có thể nhìn thấy phòng của anh.
Cô chợt nhớ ra mình còn phải đi học nữa,liền ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu cơm, cuộc sống không có người thân bên cạch là vậy đó, cô bắt đầu sống tự lập năm mười tuổi bà mẹ cô ly hôn thì mỗi người một nơi.
Chị có mẹ hãy về thăm cô nhưng nhưng bây giờ bà đã sống ở Mỹ, những dịp lễ bà mới về thăm cô mà thôi, cuộc sống tự lập đã quen rồi, nên cô cũng tự tạo cho mình nhữmg thói quen dậy sớm, phải biết nấu ăn phải gọn gàng.
Nói chung là kỹ năng sinh tồn theo thời gian, do tự lập sớm nên hiểu biết cũng nhiều Hơn bạn bè đồng trang lứa, cô vừa học vừa làm thêm ở cửa hàng tiện lợi trong thành phố để kiếm để kiếm thêm.
Thiên Ý hôm nay vào lớp, nhưng tiêu phàng cô bạn thân của cô lại vào sớm hơn, vừa nhìn thấy Thiên Ý bước vào cô liền chạy đến kéo Thiên Ý ngồi xuống trò chuyện.
"Nghe nói thầy Lâm về nghỉ hưu rồi"
"Sao?"
"Thầy mới xuống lớp thông báo, nghe nói có thâỳ mới chuyển trường về sẽ chủ nhiệm mình luôn đấy"tiêu phàng vẽ mặt không mấy vui vẻ, vì đã quen với thầy dạy bao lâu nay rồi lỡ như người thầy mới đến này khó hơn thầy cũ thì năm cuối này không còn gì vui nữa.
"Buồn thật đấy" THIÊN Ý vẻ mặt cũng không vui!!"
Từ xa một cô bạn cùng lớp chạy vào thông báo lúc này mới để ý lớp vào cũng khá đông rồi mọi người bắt đầu bàn tán về người sẽ chủ nhiệm năm cuối này của họ.
"Đẹp mà khó tính thì thôi rồi, thầy Lâm dạy vẫn tốt hơn bàn cho nhiều rồi xuất hiện một thầy mập ú rồi vỡ mộng nhé các cô gái"một vài nAm sinh vẽ mặt không hài lòng vì độ mê trai của những bạn gái trong lớp liền nói.
"Máy cẩu im đi đừng có ở đó mà chọc tức bọn tôi chính mắt tôi thấy thầy ấy nên không thể sai được giọng nói trầm ấm nữa chứ một cô bạn liền lên tiếng nói.
Để bọn này chóng mắt lên xem lời cậu nói nhé"
Trong lớp cứ thể xảy ra tranh cãi đến khi tiếng chuông vào học reo lên thì tất cả mới quay trở về chỗ ngồi của mình, tiêu phàng và thiên ý ngồi xem họ cãi nhau lắc đầu chán nản.
Tiến bước chân vang lên tiếng về lớp của Thiên Ý cô quay lưng nhìn bóng dáng cao lớn lước qua ngang khung cửa sổ.
Tất cả học sinh trong lớp đều im lặng hít sâu xem lần cá cược này ai sẽ là người thắng cuộc cánh cửa bật mở lúc này Thiên Ý ngước mặt lên nhìn thì ngạc nhiên cô trợn tròn con mắt nhìn người thầy sẽ chủ nhiệm lớp mình thì ra là người quen.
"THÁI TRẠCH DƯƠNG?"Thiên Ý đột nhiên thốt lên nhưng liền bịt miệng may mà cô không nói lớn.
" Chào các em, tôi xin giới thiệu tôi tên Thái trạch Dương, tôi dạy môn toán sẽ là chủ nhiệm các em trong học kỳ này thay thầy lăm "một vài ánh mắt của những bạn nữ nhìn về phía các bạn nam vẽ mặt thách thức.
"Thầy ơi, thầy nhìn trẻ quá, thầy bao nhiêu tuổi vậy ạ?" một nữ sinh.
hỏi
"Tôi 27"
"Nhìn thầy khoảng 20 thôi, Thực sự rất trẻ" cả lớp bắt đầu bằng tán Thái trạch Dương nâng gọng kính của mình lên sau đó liền vỗ nhẹ lên bàn,không khí có hơi ngột ngạt kể từ khi thấy trạch Dương bước vào.
"Tôi không thích ồn ào, các em hãy trật tự, và nguyên tắc dạy của tôi chỉ cần các em chú ý nghe giảng và im lặng mỗi khi vào tiết, tôi nhắc ai thì người đó lập tức bước ra khỏi lớp đã hiểu rồi chứ"?
Vẽ mặt của Thái trạch Dương khiến Thiên Ý khẽ rùng mình vì ánh mắt của anh cứ hướng về phía cô mà nói không biết anh có nhận ra cô hay không lời nói này có phải ám chỉ tới cô nhưng cô chẳng động phạm gì đến anh ta cả trong thật đáng sợ.
𝗖𝗛ƯƠ𝗡𝗚 3: 𝗧𝗵ầ𝘆 𝗴𝗶á𝗼 𝗻à𝘆 𝘁𝗵ậ𝘁 đá𝗻𝗴 𝘀ợ
Lúc này Thiên Ý mới quên sang khẽ nói với tiêu phàng, mọi hành động của cô đều rơi vào tầm mắt của Thái Trạch Dương anh ho khẽ và nhìn về phía cô.
"Được"
"Lát ra về tớ sẽ kể cho cậu nghe"
Thiên Ý nói khẽ.
Một buổi học im lặng nhất từ trước tới giờ của lớp cô không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng giải bài điều điều của Thái Bạch Dương sự im lặng lớn có vẻ không quen lắm.
Nhưng không một ai dám nói một tiếng gì hay một hành động gì nói chung là tiết học cứ kéo dài như mấy năm vậy thiên ý cứ nhìn lên đồng hồ chỉ mong Tiếng chuông reo lên.
"Áp lực quá đi, thầy đẹp trai nhưng khó tính quá" tiêu vàng viết dòng chữ ra giấy đưa lên cho thiên ý.
"Tớ sắp buồn ngủ chết rồi đây này" Thiên Ý uể oải viết.
Cuối cùng tiết học cũng xong tiếng chuông vang lên những học sinh khẽ thở vào nhẹ nhõm Thái trạch Dương vỗ nhẹ lên bàn nói.
"Bạn nào là lớp trưởng"?
"Dạ em thưa thầy" Trí Nam đứng dậy nói.
Được rồi bài tập về nhà các em làm hết trong sách giáo khoa,ngày mai nộp cho lớp trưởng nghe rõ chứ?" Thái trạch Dương nói.
"Dạ vâng" cả lớp đồng thanh.
Tiết học đầy mệt mỏi ấy cũng kết thúc, cũng may là hôm nay chỉ có một buổi học thôi nếu học thêm mấy môn khác còn khỏe hơn học môn này.
Lúc trước môn toán là môn khỏe nhất trong tất cả các môn nhưng bây giờ thì khác rồi, thiên ý thấy người thầy này chỉ được ngoại hình còn tính cách thì quá khó khăn nhưng không hiểu sao cô lại thích kiểu người như vậy.
"Sao cậu muốn nói gì?" tiêu phàng đi đến khoác vai cô nói.
"Thực ra thầy là anh chàng hàng xóm mà tớ đã kể cho cậu nghe hôm qua"
"Sao" trùng hợp vậy à tiêu vàng bất ngờ vô cùng.
"Lúc đầu tớ không nghĩ anh ta là thầy mới đến"
Sau này có thể sang nhà thầy nhờ thầy dạy kèm rồi" tiêu Phàng Vỗ nhẹ vai Thiên Ý mỉm cười.
"Không dám đâu tính tình thầy ấy khó gần lắm hôm qua tiếp xúc rồi"!
"Chắc tại hai người chưa quen biết, nhưng sau này thầy ấy biết cậu là học sinh của thầy ấy chắc chắn sẽ thân thiện với cậu biết đâu chừng cậu có chồng là thầy..."!
Tiêu phàng nói chưa dứt lời liền bị Thiên Ý bịt miệng lại, cô biết chắc chắn cô bạn của mình đang định nói gì, nhưng nhỡ ai nghe được cuộc đối thoại này sẽ cười vào mặt cô mất.
"Cậu im đi!!"
Ưm,ưm,tớ...không....nói.. nữa"tiêu phàng kéo tay cô ra.
Hừm cậu thiệt là hết nói nổi, tớ phải đi trước đây"
Thiên Ý nói rồi đi thật nhanh đến trạm xe buýt, về đến nhà cô nhìn sang căn nhà bên cạnh thấy bóng dáng cao lớn đang đứng ngoài ban công lấy quần áo vào, cô nhìn anh một lúc lâu.
Thái Trạch Dương đi vào nhà vô tình nhìn thấy cô đang nhìn mình thiên ý thấy anh phát hiện ra mình liền quay mặt đi sau đó lẳng lặng đi lấy quần áo rồi đi vào trong nhà.
"Mau làm bài tập đi, Mai có tiết thầy ấy đấy!!" tin nhắn của tiểu phàng gửi đến.
*?"Tớ biết mà"
"Có mấy câu tớ không biết làm cậu biết làm không Thiên Ý?"
"Cậu gửi qua đi??"
"..."
Thiên ý nhìn bài tập trên bàn có vẻ đề quá cao tay so với cô và tiêu phàng rồi vô lấy điện thoại ra nhắn lại cho tiêu phàng.
" Tớ chịu rồi, không biết luôn".
"Hãy là cậu sang nhà thầy hỏi cách giải đi!!".
"Sao??" thiên ý ở bên này không hề nghĩ tới điều này, liệu có phải cơ hội cho cô gặp anh hay không đây.
"Chỉ có cách đó thôi, mau đi hỏi đi!!"
"Được rồi, được rồi"
Thiên Ý cầm quyển vở và quyển sách trên tay hít một hơi thật sâu sau đó liền đi sang nhà của Thái Trạch Dương, đứng trước cửa nhà của anh cô nhớ tới ánh mắt lạnh băng của anh lúc sáng mà trong lòng nom nóp lo sợ.
"Mình hỏi bài thôi mà,nên không cần phải sợ"
Cô đưa tay gõ cửa, một lúc sau tiến bước chân tới gần cánh cửa liền bật mở, nhìn thấy cô anh liệt hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
Thầy...thầy thái...em là học sinh của thầy bài tập lúc sáng thầy giao có bài hơi khó thầy có thể giải giúp em được không ạ?" thiên ý ấp a ấp úng khi đứng trước mặt anh.
"..."Thái Trạch Dương nhìn cô sau đó liền đi vào trong nhưng vẫn để cửa ở đó.
"Vào đi!!!" Anh vào trong thấy cô không hiểu ý mình liền nói vọng ra.
𝗖𝗛ƯƠ𝗡𝗚 4: 𝗠ấ𝘁 𝘁ậ𝗽 𝘁𝗿𝘂𝗻𝗴
Thiên Ý nghệ giọng anh gọi mình vào liền ngạc nhiên sau đó cũng đi theo vào bên trong thiên ý cứ nghĩ anh sẽ không cho cô vào chứ.
"Ngồi đấy đi"!!Thái Trạch Dương ngồi xuống sau đó chị chỗ đối diện với mình bảo cô ngồi xuống đấy.
Thiên Ý chưa bao giờ thấy hồi hộp như vậy cô để tập sách xuống rồi kéo ghế ngồi xuống, cô lật sách ngay bài mà cô muốn hỏi sau đó mình đưa cho anh xem.
"Bài này em không biết cách giải" thiên ý chỉ vào sách.
"Bài này hơi nâng cao một chút, tôi sẽ chỉ em cách giải"
Thiên ý chú ý nghe Thái Trạch Dương giải rất dễ hiểu không như ở trên lớp vì do trên lớp không có thời gian, giải thấy thực hạnh phúc vì may mắn vì anh đã chuyển tới ở cạnh cô.
Cô khẽ kéo ghế lại gần lại chỗ Thái Trạch Dương,cô vừa nghe anh ấy dạy vừa nhìn gương mặt điển trai ấy,đường nét trên khuôn mặt thật hoàn hảo.
Tim của cô đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, hơi thở của anh thỏi nhẹ khiến mặt cô đỏ ửng lên, cô dần mất tập trung hơn bắt đầu suy diễn ra cảnh tượng lãng mạn đầy màu hồng.
"Đã hiểu chưa?" giọng nói của anh vang lên làm cô giật mình nhưng rơi từ mấy tuần may xuống.
Dạ... thầy giải lợi xíu được không ạ em hơi chậm tiêu*"* thiên ý giải đầu cười gượng không biết anh có phát hiện ra cô mải ngắm anh mà quên để ý lời anh giải hay không
Tôi thấy em mất tập trung thì phải" thiên ý thấy anh hỏi vậy liền rung người sợ sẽ bị mắng gương mặt cô hơi xanh xao không dám nhìn thẳng mặt anh.
"..." Thái Trạch Dương thấy biểu hiện sợ hãi của cô nghĩ rằng có lẽ mình làm cô, sợ rồi chăng anh chỉ nói cô câu đấy thôi chứ không hề có ý mắng cô.
"Tôi sẽ giải lại lần nữa, cố gắng tập trung, tôi sẽ không nói lại lần nữa"
"Dạ vâng" Thiên Ý sẽ gãy đầu.
Lần này anh giải khá chậm và hướng dẫn kỹ từng chi tiết cho cô, thiên ý cảm thấy anh cũng không phải loại người khó gần lắm.
Kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy, mặc dù lúc nào gương mặt cũng lạnh nhưng tiền nhưng giọng nói và hành động của anh rất dịu dàng.
"Lần này hiểu rồi chứ?"
"Vâng, cảm ơn thầy, em về đây" Thiên Ý nói rồi ôn tập vở quay về nhà, nếu ngày nào cũng qua nhờ anh giải lại như vậy có khi nào cô Thành thủ khoa môn này không nhỉ.
"Nhưng mà không thể làm phiền người ta mãi"thiên ý quay về nhà sau đó gửi bài tập của mình sang cho tiêu phàng.
Thiên Ý, cậu là cứu tinh của tớ" tiêu phàng đợi cô từ nãy giờ cuối cùng cũng có cách giải và đáp án.
"Không có gì đâu, nhờ vậy mà tớ cũng hiểu được, thầy ấy nói câu này nâng cao nên sẽ hơi khó đối với tụi mình.
"Đúng là ở cạnh nhà thầy giáo sướng thật".
"Đừng nói kiểu đó với tớ, thôi tớ phải ăn cơm đây, đói quá rồi"
Không biết thái Trạch Dương đã ăn cơm chưa, lúc nãy hình như thấy túi đồ ăn trên bếp chắc có lẽ mới mua về mà chưa nấu cô đã sang hỏi bài rồi.
Xem như là trả công cho anh vậy, cô nói thêm một phần lớn thật ngon trang trí đẹp mắt sang cho anh, cô mỉm cười vui vẻ gõ Cửa.
"Thầy Thái, em có nấu một phần cho thầy" thấy Trạch Dương vừa mở cửa ra cô liền nói.
Anh đi vào bếp lấy đĩa hôm trước ra đưa cho cô,thiên ý nhận lấy định đi về liền bị anh kéo lại.
"Đồ ăn rất ngon,cảm ơn" Thái Trạch Dương không nhìn thẳng vào cô mà nhìn sang hướng khác.
"Nếu thầy thích mỗi bữa em sẽ nấu cho thầy ăn"Thiên Ý vui mừng và đã kết thân được với thầy giáo lạnh lùng này rồi.
Không cần phải phiền vậy đâu"
"Không sao đâu ạ, thôi thầy ăn đi,em về đây.
𝗖𝗛ƯƠ𝗡𝗚 5 : 𝗖ô ấ𝘆 𝗹à 𝗯ạ𝗻 𝗴á𝗶 𝘁𝘂𝗶
Ngày hôm sau thiên ý đến lớp vừa tới cổng trường cô đã gặp thấy Trạch Dương đang nói chuyện với lớp trưởng Trí Nam cái gì đó.
"Ăn không?"
"Tớ ăn rồi" Thiên Ý mãi mới nói chuyện với tiêu phàng mà không để ý đụng phải phía Nam làm mấy quyển vở trên tay cậu rơi xuống đất
"Trí Nam tới xin lỗi" Thiên Ý cúi xuống nhặt giúp cho cậu.
"Không sao" Trí Nam đưa tay nhặt những quyển vở còn lại, còn lại một quyển cả hai vô tình chạm tay nhau, mặc Trí Nam lúc này đỏ ửng lên rụt tay lại.
"Xong rồi, sẵn tớ và tiêu vàng nộp bài tập cho cậu đây.
"Được rồi"tớ đi trước đây" tí năm nói rồi nhanh chóng rời đi, tiêu vàng nhìn theo hướng của Trí Nam bắt đầu suy nghĩ ra nhiều viễn cảnh.
"Có khi nào Trí Nam thích cậu không? tiêu phàng vỗ vai Thiên Ý nói.
"Làm gì có chuyện đó, sao cậu luôn suy nghĩ những người xung quanh tớ luôn có ý với tớ vậy?"
"Nhìn ánh mắt họ là biết chứ gì"
"Thôi thôi, đừng nói lung tung nữa vào lớp nhanh đi kìa"
Tiếng chuông vào học vang lên Thiên Ý và tiêu Phàng đã nhanh chóng vào lớp, một lúc sau Thái Trạch Dương cũng bước vào lớp, tiêu phàng cứ ép Thiên Ý ăn tiếp mình mấy mẫu bánh mì vì lỡ mua quá nhiều.
Trí Nam mang những quyển vở bài tập của mọi người lên cho Thái Trạch Dương, kiểm tra lại bài từng người thì đều thấy phần nâng cao chẳng ai làm được ngoài thiên ý tiêu phàng và trí Nam.
"thầy ơi có bài rất khó tụi em không giải được ạ" một vài người kêu lên.
"Lớp vẫn có ba bạn làm được này vậy thầy mời bạn thiên ý lên bản làm và giải thích cho các bạn được không?" Thái Trạch Dương hướng mắt về phía cô đang lấy ăn vụng mẫu bánh mì với tiêu phàng.
"Thiên Ý!!! Thái Trạch Dương gọi lớn,hai mày của anh nhăn lại .
"Dạ thầy?" thiên ý không mấy để ý lời anh nói từ nãy đến giờ.
"Em làm gì ở dưới đó mà tôi nói em không nghe?" giọng nói của Thái Trạch Dương trầm xuống.
"Em xin lỗi"gương mặt của thiên ý sợ sợ sệt trở nên xanh xao.
"Lên đây giải bài!!"
Thiên Ý đi lên làm cũng may cô vẫn còn nhớ cách làm cô giải xong thì bắt đầu giải thích, thái Trạch Dương trong lòng thầm khen ngợi nhưng không biểu hiện ra.
. Được rồi về chỗ đi!!"
"Thiên Ý cậu giỏi quá đi"!tiêu phàng nhẹ vỗ vai cô khen ngợi.
Bắt đầu vào bài mới chỉ nhớ lúc đứng cạnh anh, hai chân cô nhưng đứng không vững, một phần vì áp lực một phần vì anh vẫn quan sát của từng li từng tí.
Chuông ra chơi vang lên thiên ý thở phào nhẹ nhõm, cô cùng tiêu phàng đi xuống căn Tin mua nước uống thì nhìn thấy Trí Nam đang được một cô gái tỏ tình.
Vừa lúc cô đi ngang qua thì đột nhiên bị Trí Nam kéo lại gần ôm chặt lấy nhưng bị mặt đối mặt với Trí Nam khoảng cách dường như rất gừng chỉ cần cô cử động của cô thì môi của cô sẽ chạm môi Trí Nam.
"Trí Nam,cậu làm gì vậy?"Thiên Ý đẩy cậu ra.
"Tôi có bạn gái rồi, xin cậu,cô ấy là bạn gái của tôi" Trí Nam kéo cô lại gần sau đó quay sang nói khẽ vào tay cô.
"Giúp tui"
Cô gái kia vẽ mặt thất vọng buồn bã quay đi, tiêu phàng đi đến khẽ đánh vào vai của Trí Nam nhìn thiên ý xong lại đão mắt quay sang Trí Nam khoanh tay nhìn.
"Cậu cứ ôm cậu ấy vậy sao?"
"Xin lỗi, cảm ơn đã giúp tôi" Trí Nam buôn cô ra sau đó cúi đầu cảm ơn.
'À không sao nhưng sau này lỡ có tin đồn gì thì sao? dù sao cậu cũng là nam thần của trường"'
"Không sao, sau này tôi sẽ giải thích với họ"
𝗖𝗛ƯƠ𝗡𝗚 6 : 𝗖𝗼𝗻 𝗰ó 𝗯ạ𝗻 𝗴á𝗶 𝗿ồ𝗶
Tiếng chuông vang lên đến giờ vào lớp, tiêu phàng và Thiên Ý mới ra ngoài chưa được bao lâu còn định mua nước uống nhưng lại vướng vào chuyện này làm cho cả hai không thể đi được.
Thiên Ý và tiêu phàng lặng lẽ quay về lớp, một lúc sau Trí Nam cũng bước vào mang thêm một chai nước khoáng và một gói bánh cho Thiên Ý.
"Cảm ơn chuyện lúc nãy" Trí Nam để lên bàn cho cô sau đó quay về chỗ ngồi, cả lớp lúc này ồh lớn.
"Lớp trưởng và thiên ý hai người có quan hệ thân mật từ khi nào thế?" vài người tò mò hỏi.
Bọn tớ không có gì cả các cậu đừng nói lung tung" Thiên Ý xua tay gạt băng câu hỏi của họ..
Lúc này Thái Trạch Dương bước từ cửa đã nghe được và thấy được khoảnh khắc lúc nãy của hai người, gương mặt của anh có chút khó chịu đi vào.
"Trí Nam!!" đột nhiên Thái Trạch Dương gọi lớn.
"Dạ thầy gọi em"Trí Nam không biết chuyện gì xảy ra, ánh mắt của thầy có chúc khác thường như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
"Không biết quản lý lớp, ồn quá, từ xa tôi đã nghe tiếng các em rồi!!"
"Em xin lỗi"phía Nam cuối đầu nói.
Tiết học cứ thế diễn ra trong sự tĩnh lặng, ánh mắt của Thái Trạch Dương luôn hướng về phía Thiên ý chú ý mọi hành động của cô.
"Sao tớ thấy thầy cứ nhìn cậu mãi vậy?tiêu phàng cũng nhận ra điều này nói khẽ vào tay thiên ý.
"Tớ không biết nữa.
Tiếng chuông ra về vang lên ngày hôm nay còn mệt mỏi hơn ngày hôm qua nữa, hôm nay Thái Trạch Dương vô cùng khó tính tính, tình của thái Trạch Dương đều phục phụ thuộc vào thiên ý cả.
"Dạo này không hiểu sao anh lại luôn quan tâm đến thiên ý, không thể vì mấy lần được cô nấu ăn cho mà động lòng được, hay là tại cô quá giống cô ấy.
"Bài tập vẫn cứ làm hết trong sách giáo khoa, ngày mai sẽ kiểm tra các em về học bài kỹ"
Thiên Ý quay về nhà sau một ngày mệt nhọc, cô nhìn sang nhà bên cạnh, Thái trạch Dương vẫn chưa về nhà sao?trời cũng tối rồi không biết hôm nay anh đã đi đâu.
Về phía Thái Trạch Dương, sau khi về anh nhận được cuộc gọi của mẹ mình. Anh liền quay về nhà, anh vừa về nước một thời gian mà chưa gì đã dọn ra ở riêng.
Bà không thể quản lý nổi anh, anh,luôn tự ý quyết định cuộc sống của mình, bây giờ gần 30 mà vẫn chưa đưa bạn gái về nhà nên bà lo lắng nếu một ngày mình mất không thể chứng kiến được ngày anh lấy vợ sinh con.
"Trạch Dương, lâu lắm rồi mẹ con mình mới ăn cơm chung thế này"bà gấp vài món để vào bát của anh.
"Mẹ ăn đi, đừng gấp nhiều thế con ăn không hết"
"Trạch Dương, bao giờ con mới chịu đưa con dâu về ra mắt mẹ đây"?
'Con còn trẻ mà mẹ từ từ tính" con thấy vẫn chưa sẵn sàng" đây là lý do anh không ở nhà mà ra nước ngoài sống vì suốt ngày bà muốn anh phải lập gia đình, anh thấy cuộc sống như thế này quá ổn định rồi.
"Trạch Dương, con gần 30 rồi Con có biết không?"
Con biết chứ
"Hết nói Nỏi với con,mẹ sợ một ngày nào đó mình không nhìn thấy cảnh con lấy vợ sinh con"
"Hazzz, con có bạn gái rồi, sẽ dẫn về ra mắt mẹ được chưa" Thái Trạch Dương thở dài, để muốn bà không lo lắng cho mình nữa anh liền dối bà là mình đã có bạn gái.
"Thật sao? hay là lừa mẹ đấy?" và nửa tin nửa nghi.
Thật mà
"Mẹ muốn xem ảnh"ngay bây giờ"
"Con không có ảnh Anh" không ngờ bà lại bảo mình đưa ảnh, không lẽ bây giờ phải lấy ảnh mạng về sao.
𝗖𝗵ươ𝗻𝗴 6 : 𝗠ẫ𝘂 𝗻𝗴ườ𝗶 𝘁𝗵ầ𝘆 ấ𝘆 𝘁𝗵í𝗰𝗵
Thái Trạch Dương nhìn ánh mắt Hoài nghi của bà thì liền lấy điện thoại ra,vào cá nhân của Thiên Ý lấy một tấm hình của cô đưa cho bà xem.
Hiện tại trong danh sách bạn bè của anh chỉ có cô và những người bạn ở nước ngoài của mình, hôm dạy học cho cô, Thiên Ý đã xin số tài khoản của anh cũng may là có đăng ảnh.
"Đây mẹ xem đi"
"Xinh đẹp đấy nhưng nhìn trẻ quá con bé làm nghề gì vậy?" mà vừa thấy ảnh của Thiên Ý mắt vừa sáng rỡ như sao, soi từng chi tiết trên khuôn mặt của cô.
"Là... đồng nghiệp của con" Thái Trạch Dương dấu thân phận của cô không thể nói với bà rằng cô" là học sinh của mình được.
Ăn cơm xong, thấy Trạch Dương viện cớ để về,khi anh rời đi bà vẫn còn vui mừng trong lòng vì con trai của bà cuối cùng cũng có bạn gái rồi,nếu bà không hỏi không biết anh còn xấu ba đến khi nào nữa.
Thiên ý nhìn lên đồng hồ, rồi cũng tối lắm rồi nhưng vẫn chưa thấy Thái Bạch Dương về,không biết hôm nay anh đã đi đâu vẽ mặt lúc chiều không tốt cho lắm.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ"
"Thầy ấy đi đâu mà giờ này chưa về?"
"Hay là hẹn hò" hay là ?không không
...không thể nào.
Thiên ý cứ mở rèm cửa phòng mình nhìn sang nhà bên cạnh,coi và đồ ăn cô đã nấu sẵn cả rồi chỉ đợi anh về ăn thôi, nhưng sao giống vợ chờ chồng thế nhỉ.
"Thiên Ý tỉnh táo lại!!coi tự đọc thoại rồi tự hình dung ra diễn biến sự việc, nhưng lỡ như thái Trạch Dương có bạn gái rồi sao.
Mải suy nghĩ thì đột nhiên tiếng động cơ vang,lên tiếng xe dừng lại thiên ý đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, thấy Trạch Dương đã về rồi anh đang lái xe vào sân.
"Thầy ấy về rồi.
Thiên ý vào bếp làm nóng lại thức ăn sau đó mang sang nhà cho Thái Trạch Dương, không biết tối như vậy Anh đã ăn chưa, nhưng mặc kệ cô cứ đem sang thử xem sao.
"Thầy ơi"!!' cô thấy anh liền gọilớn.
"Có chuyện gì? Sao giờ này còn chưa ngủ?'anh quay lại lông mày nhăn lại nhìn cô còn ăn mặc như thế,cô mặc váy ngủ khá ngắn, thật là không biết giữ gìn nếu là người xấu thì cô bị thịt rồi.
"Em đợi thầy, thầy đã ăn cơm chưa?"
"Chưa" thấy trên tay cô có mang đồ ăn sang cho anh, mặc dù đã ăn rồi sao anh lại phải nói là chưa nhỉ,bây giờ anh cũng không thể nào hiểu nổi mình.
"Để tui" Thái Trạch Dương đi đến giúp cô mang đồ ăn trên tay cô đi vào nhà.
"Hôm nay thầy đi đâu vậy ạ? thiên ý hỏi.
Tôi thăm mẹ tôi khuya rồi về ngủ đi Thái Trạch Dương nói rồi đi vào trong
Thiên Ý nghe vậy liền vui mừng cũng may không phải đi hẹn hò, Thiên Ý vui vẻ quay về nhà ngủ, thái trạch Dương để đồ ăn lên bàn rồi vào phòng tắm.
Đột nhiên lại nhớ đến hình ảnh của cô lúc nãy đôi chân thon dài trắng mịn ấy, hơi vai gợi cảm làn da mịn màng ấy, Thái Trạch Dương nhẹ vỗ đầu mình xua tan đi hình ảnh ấy.
"Mày nghĩ gì vậy Trạch Dương"
Nhanh chóng loại cô khỏi đầu óc của mình, hoàn toàn tỉnh táo trở lại, thiên ý về nhà nhìn vào gương hình như lúc này thấy Trạch Dương đỏ mặt khi nhìn thấy cô .
"Không lẽ thầy ấy thích mẫu người quyến rũ sao"
"Thiên ý nhìn chiếc váy ngủ của mình khẽ mỉm cười, vậy cô sẽ cố gắng theo phong cách quyến rũ trưởng thành, cô sẽ quyết tâm theo đuổi Thái Trạch Dương.
"Thầy đợi đó,' thầy không thoát khỏi tay em đâu haha" tôi Thiên Ý leo lên giường cười lăn lộn cả đêm.
𝗖𝗵ươ𝗻𝗴 8 :𝗩ẻ 𝗺ặ𝘁 𝗸𝗵ó 𝗰𝗵ị𝘂
Ngày hôm sau, sau buổi học thêm trên lớp cô phải ở lại trực lớp nhưng hôm nay tiêu phàng không thể ở lại cùng cô được vì phải về nhà gấp có công việc.
Cô phải ở lại một mình, trong lúc đang lau bảng, vì cô không cao lắm nên đành phải kéo ghế để đứng lên lâu sau khi lau, xong thì cô tiếp lau sàn lớp
"Sau còn ở đây?" Trí Nam từ văn phòng xuống lớp để lấy đồ bỏ quên thì nhìn thấy cô.
"Tớ phải trực lớp"
Ừm ở một mình không sợ sao? Trí Nam ngồi xuống chỗ ngồi của mình nhìn cô đang siêng năng làm việc.
"Tui không sợ đâu,cậu về đii!!
"Thật sự không sợ? Trời sắp tối rồi đấy"Trí Nam đứng dậy đi ra khỏi cửa không quên quay đầu lại hù dọa cô, mặc dù thiên ý có hơi nhát gan nhưng trời vẫn còn sớm.
"Cậu về đi"!!! thiên ý vẫn tiếp tục làm việc Trí Nam nhìn cô sau đó rời đi, cuối cùng cũng xong Thiên Ý dọn lại ngăn bàn của mình rồi đóng cửa ra về.
Lúc về không hiểu sao cô cảm thấy ớn lạnh sống lưng, có tiếng bước chân đều đều theo cô, thiên ý như sắp khóc cô quay lại xem thử thì không thấy ai.
Cô chạy một mạch xuống cầu thang thì liền bị ai đó kéo lại bịt miệng làm cô không thể kêu lên, thì ra là Trí Nam còn tiếng bước chân lúc nãy là của bác bảo vệ đang kiểm tra lại từng phòng học.
"Tớ...tớ sợ"mặt của Thiên Ý có hơi xanh vì chuyện lúc nãy, cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại ôm chặt lấy Trí Nam.
Vậy lúc nãy ai bảo không sợ nhỉ" Trí Nam đưa tay vỗ về cô,nhưng vẫn không quên trêu chọc cô.
"Đừng có cười tớ'"theo ý nghĩa đẩy cậu ra sau đó quay mặt đi.
Nhìn cậu kia thôi về nào tớ đưa cậu về trí Nam nắm lấy tay cô kéo ra xe, thiên ý nhẹ ngồi phía sâu yên xe cả hai cùng nhau lước qua từng con đường suốt cả quãng đường,cả hai trò chuyện vui vẻ.
Không ngồi phía Nam lại là người rất hài hước mà trước hay cô chưa từng nghĩ cậu lại vui vẻ hòa đồng như vậy, từ năm lớp 10 cậu trong có vẻ có gần cô cũng ít nói chuyện với cậu.
Đến lớp 11 cô đã nói chuyện được nhiều hơn một chút,nhưng vẫn chưa gần gũi được với cậu, phía Nam đột nhiên nhẹ giọng hỏi cô.
"Cậu có bạn trai chưa?"
"Sao cậu hỏi vậy"? Thiên Ý ngạc nhiên hỏi, không nghĩ cậu sẽ hỏi như vậy.
"Tới hỏi vậy?thôi vì chuyện hôm trước đã nhận cậu là bạn gái tớ sợ ảnh hưởng tới cậu cậu"trầm giọng nói.
"Chưa"Cô nhẹ đáp
"Đén chỗ đó là nhà cậu đúng không"?Trí Nam không ngờ lại biết nhà cô mà cô từ nãy giờ quên chỉ đường cho cậu,sao cậu lại biết nhà cô nhỉ.
Trí Nam dừng xe lại trước nhà cô cả hay cùng chào tạm biệt nhau cảnh thân mật của hai người đã lọt vào mắt của ai đó người đó vẽ mặt bực tức vô cùng.
"Thầy Thái, sao thầy ra đây?" thiên ý nhìn thấy anh đang đứng ở ngoài cổng liền lại chào hỏi.
"Tôi tập thể dục về" Thái Bạch Dương nói rồi đi thẳng vào nhà đóng cửa rèm cửa thiên ý không hiểu chuyện gì đã xảy ra, sau vẻ mặt này trong có vẻ khó chịu hơn hôm trước.
Thiên Ý quay vào nhà trong đời vẫn thầm thắc mắc cô đã làm gì sai mà sao trong anh có vẻ khó chịu với cô như vậy, cô đi vào phòng tắm, trong lúc đang tắm thì đột nhiên lại xuất hiện con gián.
Thiên ý không sợ con gì cả chỉ sợ con gián cô hét lên rất thanh quấn khăn tắm, nghe về chạy ra khỏi phòng tắm Thấi Trạch Dương đang ở trong phòng nghe có tiếng hét của cô liền chạy sang nhà cô.
"Anh không nói gì liền đẩy cửa vào, thiên ý thấy thái Trạch Dương liền chạy đến ôm lấy anh khóc lớn, mặc dù anh vẫn chưa hiểu ra chuyện gì nhưng vẫn vỗ về cô.
"Có chuyện gì? nín đi đừng khóc"
"Có con gián, em sợ nhất là con gián" thiên ý nằm trong vòng tay của anh cảm thấy an toàn hơn.
"Được rồi,ở đây đi tôi giúp em bắt nó" thấy Trạch Dương còn tưởng cô xảy ra chuyện gì làm anh một phen hú vía.
𝗖𝗵ươ𝗻𝗴 9 :𝗘𝗺 𝘁𝗵í𝗰𝗵 𝗧𝗵ầ𝘆
"Được rồi, ở đây đi tôi giúp em bắt nó Thái Trạch Dương còn tưởng cô xảy ra chuyện gì làm anh một phen hú vía.
Anh tiến vào phòng tắm của cô giúp cô bắt con gián ra,Thiên Ý đứng từ xa nhưng người cô rung cả lên cô chưa bao giờ vướn phải tình trạng này bao giờ.
"Xong rồi đấy, tôi về đây, thấy Trạch Dương Định đi thì Thiên Ý kéo tay của anh lại, không biết cô làm lỗi gì với anh không mà kiến cho anh có lúc khó tính với cô như vậy hay là anh ghét cô.
Cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ,nếu thật sự là vậy cô sẽ không làm phiền đến anh nữa.
"Thầy' em có phải làm gì không vừa lòng với thầy không"? thiên ý nhẹ.hỏi
"Sao em thấy dường như thầy rất ghét em' Thiên Ý giọng rung rung
Thái Trạch Dương quay nhìn cô, Thiên Ý đột nhiên ôm chặt lấy anh, anh hơi bất ngờ nhưng không hiểu sao mình lại quan tâm cô như vậy,thấy không thích cô mỗi khi tiếp xúc hơn với Trí Nam.
Anh đưa tay lên ôm lấy vòng eo của cô, Thiên Ý lấy hết can đảm của mình hôm nay cô phải nói ra hết tất.cả
"Thầy,em thích thầy.
"..."Thái Trạch Dương đứng hình vài giây, tim của anh bắt đầu đập nhanh hơn, có lẽ cô sẽ nghe được nhịp tim của anh vì cô đang áp, vào lồng ngực của anh.
Xin lỗi chắc tôi đã làm em hiểu lầm gì đó, tôi không ghét em,nhưng tình cảm của em tôi không thể nhận" TháiTrạch Dương lấy lại bình tĩnh buông cô ra.
"Vâng không sao, em hiểu mà" Thiên Ý vẽ mặt u buồn thì ra cảm giác bị từ chối là như vậy,nhưng cô sẽ không bỏ cuộc có lẽ anh nghĩ là cô vẫn còn nhỏ,không sao cô sẽ tỏ tình với anh lần nữa.
Đột nhiên điện thoại của anh vang lên, là mẹ của anh gọi không biết lại có chuyện gì đây.
"Còn nghe đây.
"Ơ... Con ở nhà với ai đấy" mẹ của anh nhìn thấy bóng dáng của cô phía sau anh liền hỏi...
"Bạn của con thôi ạ"
'Mau quay cho mẹ xem!! dường như bà phát hiện ra điều gì đó liền bắt anh quay cận mặt Thiên Ý.
"Bạn gái của con,cô ấy vừa tắm xong để cô ấy thay quần áo rồi sẽ nói chuyện với mẹ nhé" thái Trạch Dương rồi nói vừa ra hiệu cho cô, mặc dù thiên ý không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô cũng làm theo lời anh đi hay quần áo chỉnh tề, vì phải phối đối diện với mẹ của anh nên phải nghiêm túc một chút.
Thay quần áo xong, Thái Trạch Dương gọi cô qua ngồi cùng với mình, Thiên Ý hơi rung vì không biết phải phối hợp với anh như thế nào.
"Thầy Em phải làm sao?" Thiên Ý nói khẽ vào tay anh.
"Giúp tôi!!giả làm bạn gái tôi" Thiên Ý ngỡ ngàng tại sao lại là cô cô, có nên vui không nhưng đây chỉ là giả vờ thôi mà.
Cháu là bạn gái của Trạch Dương đấy phải không??bà nhìn cô cười hiền nói.
"Thật xinh xắn, hôm nào đến thăm bác nhé, Bảo Trạch Dương đưa con về đây ăn cơm với bác nghe chưa"
'Cháu biết rồi thưa bác.
"Làm phiền hai đứa rồi, mẹ định nói gì với con mà quên mất rồi, thôi hôm nào đưa con bé về đây!!!" bà nói rồi cúp máy.
Thiên Ý vuốt ngưc thở phào, Thái Trạch Dương giải thích đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe, không ngờ anh lại lấy ảnh của mình đưa cho mẹ anh còn nhận là bạn gái nữa.
"Cho nên khi nào rảnh em có thể giúp tôi cùng tôi ăn bữa cơm với bà ấy được không"?
Tất nhiên rồi, em sẽ giúp thầy"
"Thầy ăn cơm chưa?Em nấu cho thầy ăn"
"Chưa.
'Thầy ở đây đợi em nhé" Thiên Ý nói rồi vui vẻ đi vào bếp.
𝗖𝗵ươ𝗻𝗴 10 : 𝗵ẹ𝗻 𝗵ò 𝘃ớ𝗶 𝘁𝘂𝗶
Thiên Ý đi vào bếp nấu,một lúc sau mùi thơm từ bếp bay ra phòng khách là bụng của Thái Trạch Dương kêu lên có lẽ đây là thói quen rồi, lúc nào cũng chờ đợi cô để nấu cho ăn.
Có những lúc đã ăn rồi vẫn phải nói là chưa để ăn đồ ăn do chính tay cô nấu, không biết do tay nghề của cô hay là do anh đang rung động với cô.
"Không không thể nào"thái Trạch Dương phải lắc đầu xoa tan ý nghĩ ấy.
Đột nhiên tin nhắn điện thoại của thiên ý Vang lên, thấy Trạch dương vô tình nhìn dòng chữ mang tên Trí Nam nhìn thì ánh mắt của anh liền
tập trung vào tin nhắn bên dưới,vốn dĩ biết đọc trộm tin nhắn của người khác là không đúng nhưng không hiểu sao lại muốn xem Trí Nam muốn nói gì với cô.
"Ngày mai là ngày nghỉ cậu có rảnh ko?
Đây là dòng tin nhắn mà Trí Nam gửi cho thiên ý, thái Trạch Dương cầm điện thoại lên muốn thay cô trả lời nhưng hành động này của anh là gì vậy chứ?đang ghen sao từ khi nào mà anh trở nên như vậy.
Thái Trạch Dương không nói gì liền thử mở điện thoại của cô, máy của cô không sử dụng mật khẩu nên anh có thể dễ dàng mở được
"Ngày mai tớ bận"thái Trạch Dương nhắn lại cho trí Nam sau đó liền xóa đi tin nhắn của cả hai người như chưa có chuyện gì xảy ra
"Vậy thôi" Định hẹn cậu đi xem phim phim Định khi khác nhé, Thải Trạch Dương nhíu mày lại xóa bỏ tin nhắn rồi tắt máy để qua một bên xem như không có chuyện gì xảy ra.
"Có đồ ăn rồi," thiên ý mang ra vài món thơm ngon khiến bụng đang đói của anh kêu lên, đúng là một người con gái của gia đình, thật ra anh cũng muốn biết nấu ăn kể từ khi chuyển nhà đến đây thì không cần phải nấu nữa.
"Không ăn sao?"thấy cô không ăn mà đi vào bếp.
"Thầy ăn đi em chưa đói" thiên ý hơi ngại khi ngồi với anh
"Ngồi xuống đây!!'thái trạch Dương trầm giọng nói sau đó nhích sang một bên chừa chỗ cho cô ý bảo cô ngồi cạnh mình.
"Em ngồi ở đây cũng được" thiên ý ngồi đối diện anh,anh cũng không nói gì gấp vài món để vào bát cho cô.
"Tôi biết em chưa ăn gì, mau ăn đi!!!" cô nhìn anh,sao anh có thể hiểu được ý nghĩ của cô, anh có phép thần thông saooo.
Thiên Ý mặc dù ở nhà của mình nhưng coocaMr thấy không tự nhiên, nhưng cũng có chút vui vì còn gì bằng khi được ngồi ăn chung với người mình thích chứ.
Em và trí Nam là gì của nhau"? Thái Trạch Dương thấy bầu không khí quá im lặng nên anh liền lên tiếng.
Là bạn thôi ạ" thiên ý nhẹ đáp.
"Thấy hai em rất thân" dường như có mùi chua ở đâu đó quanh đây, mặc dù không thể hiện ra nhưng trong lời nói có ý ghen tuông.
"Không có thân lắm đâu ạ"thiên ý cảm thấy hơi lạnh sống lưng giống như có một cơn gió lạnh vừa thổi qua đây vậy.
'Ngày mai em rảnh chứ?" đột nhiên hỏi như vậy thiên ý liền nhìn anh khó hiểu.
"Dạ rảnh, có j ko thầy.
Hẹn hò với tôi Thiên ý lúc này đơ cả người không biết nên nói, gì chẳng phải anh đã từ chối cô sao??? bây giờ còn đòi hẹn hò với cô rốt, cuộc anh muốn cái gì.
"Không phải kiểu kia đâu, chỉ muốn ra ngoài chụp vài tấm ảnh để mẹ tôi không nghi ngờ,sẵn về thăm bà ấy" thiên ý cứ tưởng là hẹn hò thật ai ngờ chỉ là chụp làm chứng cứ làm chứng cứ yêu nhau để mẹ anh xem mà thôi.
'Dạ được" nhưng dù sao cũng vui, cô sẽ có ảnh chụp cùng anh thế còn gì bằng.
'Thôi tôi ăn xong rồi, để tôi giúp em rửa bát Thái Trạch Dương đợi cô ăn xong sau đó mang bát" đũa rửa sạch rồi quay về nhà.
Ngày mai hẹn hò rồi, thật hồi hộp mặc dù chỉ là giả nhưng sẽ cố gắng trải nghiệm cảm giác hẹn hò với thầy ấy như thế nào" thì ý vui vẻ đi về phòng tìm vài bộ quần áo thật đẹp để ngày mai cô phải thật xinh xắn đứng trước mặt Thái Trạch Dương.
Còn tiếp )