[Đam mỹ] Em ấy
Trái tim con người quá bé nhỏ để chứa chấp quá nhiều người. Nhưng với tâm hồn ngoại tình nhiệt tình thì tim tôi chứa quá nhiều rồi nhỉ...Và tôi đã phải nhận kết cục chẳng toàn vẹn là bao...Những cô gái đó, những người bảo yêu bảo thương tôi, đã cấu kết nhau khiến tôi bị tai nạn, trở thành người thực vật chỉ có thể bất động nằm trên giường, với đôi mắt là thứ duy nhất còn dùng được...
- Thừa Nhiên, Nha Nha mang cơm đến cho anh aaa
Tiểu Nha lại đến...Tôi đưa mắt nhìn cánh cửa chưa mở đã nghe tiếng em ấy vọng vào. Cánh cửa mở ra, bóng người nhỏ bé chạy lon ton vào, đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn, em ấy chạy đi kéo rèm, mở cửa sổ, cả quá trình đấy, tôi đều dõi theo em....
(Em ấy....nhỏ con quá)
Một tia suy nghĩ vụt qua, đây cũng là lần đầu tiên mà tôi nhìn kĩ vào con người này, và cảm thấy em ấy thật dễ thương, cứ như một thiên thần. Tiểu Nha lại gần tôi, cẩn thận và nhẹ nhàng giúp tôi lau mặt, em sợ tôi đau, nên rất nhẹ tay, khăn cũng chọn rất kĩ, sợ khăn thô, sợ tôi đau. Em đỡ tôi thay quần áo sạch khác, nhìn con người bé nhỏ ấy chật vật đỡ tôi, đỡ một thằng đàn ông cao hơn m88 nằm bất động, làm xong còn đỏ hết cả mặt, tay cũng hằn đỏ hết. Nhưng em ấy cười, cười đến phát ngốc khiến tôi thật khó hiểu....
Bụp- tiếng mở nắp hộp lại vang lên, quen thuộc, lại thật ấm....tại sao? Tôi luôn tự hỏi....
- Anh nói a đi, a~~~
Tôi nằm bất động, chỉ biết nhìn và thấy nụ cười rạng rỡ kia từ từ biến mất, thay vào đó là gương mặt buồn thiu, tim tôi nhói thật nhói, tựa hồ rạn vỡ tận tâm can, nhưng rất nhanh, em ấy lại cười, như thể cố gắng che giấu đôi mắt đỏ hoe lên....
(Anh xin lỗi.....)
Tôi chớp mắt ba cái, nước mắt ứa ra, và hình như em ấy hiểu nên lắc đầu, xoa xoa tay tôi, mân mê...mân mê khẽ
- Không sao đâu, anh sẽ khỏe lại mà...Anh đừng khóc...
Giọng tiểu Nha lạc đi mất phần, chứng tỏ em ấy đang kìm nén lại, để không khóc, để lệ không rơi... Tôi lại chớp mắt....tôi muốn an ủi em ấy, muốn ôm em ấy,nhưng tôi có gồng mình lên cách mấy, cố gắng cách mấy, thì dù là một ngón tay cũng không cử động được. Giây phút ấy, tôi cảm thấy mình thật vô dụng.
- A...em xin lỗi
Em ấy cúi người, khó khăn đỡ tôi ngồi dậy, cẩn thận giúp tôi kê thêm sau lưng chiếc gối mềm.
- Em tệ quá...Để anh như vậy mà bắt anh ăn, em xin lỗi...
(Không phải...)
Tôi lại chớp mắt, không phải thế. Tôi muốn lắc đầu, muốn phủ nhận, em đã cố gắng lắm rồi, tiểu Nha của tôi ngoan ngoãn lắm, giỏi giang lắm ,tôi không có tư cách trách em. Nhưng biết làm sao đây...Tiểu Nha của tôi buồn mất rồi..Tim tôi đau quá. Đau thắt lại, như xoắn tít lại.
Em ấy cười, miệng bảo không sao, nhưng đôi mắt đẹp lại chất chứa ưu buồn...em ấy vươn tay, ngón tay mềm mại khẽ tách ra môi tôi, từng muỗng cháo nhỏ cũng được đưa vào.
- Có ngon hông
Em ấy ngây ngốc nhìn tôi, mắt long lanh như chờ đợi, như muốn nhận từ tôi một lời khen, gương mặt em cứ đáng yêu như thiên thần cánh trắng ấy, khiến tim tôi đập loạn cả lên.
Tôi muốn, muốn vuốt tóc em ấy, nó trông thật mềm, tôi muốn chạm lên đôi má, trông nó như bánh bao vậy , tôi muốn nhấm nháp đôi môi ấy, trông nó thật ngon lành... Tôi chớp mắt, liền thành công nhận được tiếng cười đầy hạnh phúc của em, cái má ấy lún nhẹ vào, tạo thành cái đồng tiền nhỏ nhắn, xinh đẹp lắm, cứ hoa một đóa hoa.Gương mặt nhỏ nhắn chậm rãi ửng đỏ, em ấy cười đến ngây ngốc, cười đến vô cùng mãn nguyện.
Chăm tôi ăn uống xong, em ấy cho tôi uống thuốc, thuốc đắng, tôi cau mày, khiến em ấy bối rối, nhưng rồi em ấy chạy đi đâu đó, chưa đầy 5p, em ấy đã quay lại, trên tay là một túi kẹo trái cây. Em ấy hớn hở giơ túi kẹo nhỏ lên khoe, nhưng không biết nghĩ gì, em ấy rụt người lại, mặt mày cũng đỏ bừng lên như cà chua chín đỏ. Tôi khó hiểu nhìn em, nhưng sau đó...em ấy ngậm kẹo vào, nhanh như chớp trao qua cho tôi. Tôi ngây người, em ấy cũng ngại ngùng lui ra, mặt nhỏ đỏ như muốn bốc cháy, tôi cười trong lòng, thì ra là vậy, em ấy thật dễ thương nha. Thật muốn trêu em ấy, thật muốn đôi môi ấy chạm môi mình lâu hơn, bất tri bất giác tham lam muốn nhấm nháp đôi môi bé.
Tôi nhìn đồng hồ, a...tôi nhận ra, chỉ mới 7h sáng, thật lạ, 3 tiếng không có em bên cạnh, tôi lạnh, cô đơn và buồn ngủ, nhưng không tài nào chợp mắt được... Tôi cảm giác thời gian như dài ra, dài dần ra. Nhưng khi con người đáng yêu này lon ton chạy vào, thì thời gian cứ như trôi nhanh hơn, như một cách trừng phạt tôi vì sai lầm lúc trước....thật oan nghiệt....
Tiểu Nha chỉ là con của một nông dân, gia đình đã nghèo, mà còn vay nợ tứ phương, nợ nần chồng chất khiến nhà bị siết mất, ba mẹ cũng bị giết chỉ vì số nợ như núi non chất chồng. Cậu phải nghỉ học khi chỉ mới học lớp 9 để chạy nợ, làm thêm đủ kiểu, nhưng cuối cùng lại bị chèn ép đến suýt thì chết. Thế mà lại được mẹ tôi cưu mang, lão phu nhân đem em ấy về, cho em ấy công việc, giao em ấy chăm sóc tôi. Thấy em ấy dễ thương, lại ngoan ngoãn và nghe lời nên tôi có thiện cảm lắm, nhưng có lẽ chút cảm tình ấy đã hoàn toàn biến mất khi tôi bắt gặp em ấy ngửi chiếc áo khoác mà tôi vứt ở trong phòng....Thật tởm! Phải, đó là cái suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí hỗn độn như tơ vò của tôi lúc đó. Còn có nông nỗi đến độ đẩy em ấy ngã cầu thang, tôi thấy tởm, và kinh sợ tột cùng.
Tiểu Nha tội nghiệp phải nằm viện hơn nửa năm vì cái xương chân gãy vụn, vì cái trán bị rách cả đường dài, hở cả thịt...Nhưng tôi lại chưa thật sự hả dạ, tôi còn muốn giết luôn em ấy. Nhưng khoảnh khắc tôi dùng gối đè lên mặt em ấy, tiếng khóc đáng thương đã khiến tôi yếu lòng, đến bây giờ, tôi lại thấy thật may mắn....Vì tôi đã không hại chết thiên thần của đời mình. Thật may mắn.
Lão phu nhân đã vô cùng tức giận khi biết tôi làm ra loại chuyện tày đình độc ác như vậy, liền đưa tiểu Nha đi, rời khỏi cuộc đời tôi như chưa từng xuất hiện.Khoảng thời gian đó, cảm giác như trở về là chính mình, thật tuyệt, và tôi hài lòng vì điều đó, tôi quen được rất nhiều cô gái xinh đẹp, hiểu chuyện, có vô số đoạn tình đẹp đẽ, nhưng đóng lại tất cả những niềm hạnh phúc giả tạo, chỉ vỏn vẹn là...thân tàn ma dại.
Cứ ngỡ mẹ vẫn sẽ là người luôn luôn bên tôi, nhưng không, bà ấy bỏ mặc tôi. Bà ấy rất tức giận. Khoảnh khắc cánh cửa ấy mở ra, tôi mừng rỡ, hy vọng thấy bóng dáng mẹ. Nhưng không phải, tôi chết lặng...là tiểu Nha. Em ấy rụt rè đứng ở cửa, lưỡng lự không dám vào, nhưng rồi, em ấy cũng chạy đến, ôm tôi khóc nức nở lên, khoảnh khắc ấy, tôi đờ đẫn, tôi cố gắng cử động cánh tay nặng trịch, muốn ôm lấy con người khốn khổ này, muốn mặt dày cầu xin tha thứ của con người khốn khổ này, muốn lau đi nước mắt của con người khốn khổ này, tôi tự hỏi, tại sao, tại sao chứ? Trên đời này, có người yêu tôi, thương tôi đến hèn mọn như thế sao....Thứ như tôi, có phước phần đến thế sao? Đúng là...chỉ có hoạn nạn mới tìm thấy người thương. Tôi nhận ra, tôi chà đạp tình cảm của em ấy, để rồi bây giờ chính tôi phải giãy giụa trong cảm giác dày vò cùng cực, cảm giác thương mà không được làm gì.
- Anh ơi....Anh mau khỏe lại nhé
Em ấy đỡ tôi nằm xuống, tôi chăm chú nhìn em, tự hứa với lòng rằng.....
3 năm sau
......Rằng con tim vụn vỡ của em ấy, tôi sẽ dùng cả đời để vá lại vẹn nguyên.
- Vợ ơi! Anh đói quá 🥺
- Dạ! Anh đợi em xíu nhe, em nấu sắp xong òi
Anh chạy đến vòng tay ôm cậu, từ phía sau gục đầu lên vai cậu rên hừ hừ
- Đói lắm vợ ơi~ Huhu~
- Có cái má nè, anh nhai luôn đi * hứ *
- À há, khích anh, khích anh à, cắn em nè!
- Ui daaa >-<
- Vợ/anh ơi...
- A ....anh/em nói trước đi
Em ấy ngại, mặt đỏ ửng lên, tay xoắn xuýt vào nhau. Tôi mỉm cười, khẽ gỡ ra tay em miết nhẹ rồi hôn lên thật khẽ.
- Anh yêu em, vợ à!
- Em....em cũng ... em cũng yêu anh...