“500 triệu,sinh cho con trai tôi một đứa con.”
Người đàn bà quyền quý đưa ra một cái giá cho cô gái trước mặt. Ai kia hống hách trừng mắt mà nói
“Con trai bà liệt như vậy kêu tôi đẻ con cho anh ta với cái giá rẻ vậy sao? Mơ đi!”
Cô vừa nói vừa đứng dậy xoay gót chân mà đi, một người con trai vừa liệt nửa người, vừa già xấu xí đòi cô động tình với hắn bằng cái giá rẻ bèo đó sao? Bà bắt đầu bực tức, sau đó vội vã ra cái giá tiếp theo
“5 tỷ. Đủ chứ cô gái?”
Câu nói vừa dứt thì tiếng chân cũng dừng lại. Trên môi cô hiện ra một nụ cười ma mãnh , cô không quay đầu lại chỉ buông một câu nhẹ nhõng và đi ra xe
“Được ! Làm lễ kết hôn đi.”
Nói cô ham tiền hám của thì có vẻ đúng nhưng nó sẽ đúng đối với những người ngoài, và sử dụng cô với một mục đích. Còn đối với cô, tiền như một thứ uy hiếp người ta, cô không ghét tiền nhưng vô cùng kinh tởm những đồng tiền bẩn thỉu.
Haha! Kinh tởm sao? Hiện giờ thì dù có kinh tởm cũng phải sử dụng thôi. Cuộc sống của cô cần nó, gia đình cô cần nó thì mới có thể đủ trả nợ cho cha cô. Cha cô rất yêu thương cô nhưng chỉ vì quá tin người nên bị người ta lừa đến tán gia bại sản.Nợ nần thì không đếm xuể.
(...)
Đám cưới chẳng có chú rể, em rể thì thay thế anh trai để làm nghi thức với chị dâu. Một đám cưới quá đỗi là đặc biệt.
“Chị Dâu ! Động phòng với em không?”
Thiên Nhãn liếc nhìn cô với đôi mắt háo sắc. Cô không đoái hoài đến anh ta mà sải bước đi về phòng chính của mình.
Ở trong phòng trang trí khá là bình thường nhưng nhìn sơ qua đã biết toàn đồ đắt tiền . Một màu vàng chói lóa hiện lên đầy trong căn phòng, cô hạ nhẹ người mình nằm trên chiếc giường ấm áp.
Một giấc ngủ êm đềm đưa cô đến hẳn sáng mai. Thức dậy trong tình trạng quần áo không cô, cơ thể toàn vết bầm tím cô tự hỏi tên biến thái nào làm việc này
Cô sờ nhẹ lên cổ thì thấy dấu vết vô cùng đậm , đánh dấu chủ quyền gì mà tím ngắt vậy. Cô bực mình đập tay xuống chăn rồi nói:
“Toàn vết chó hôn! Thật dơ bẩn.”
Cô đang đau nhức toàn thân thì ở bên cạnh một thân hình động đậy. Khuôn mặt điển trai hiện lên, má ơi người gì đâu mà đẹp. Khóe môi hắn hiện lên một nụ cười đểu, đôi mặt bắt đầu rò xét nhìn về phía cô gái đang quấn chăn chặt vì sợ hãi,lạnh giọng nói:
“Dám nói lão công mình là mình là chó ư? Vợ à, em có tin mình sẽ phải lết trong 1 tuần tới không.”
Tên truyện: Boss à, kết hôn với tôi đi.