Hôm nọ tôi nhìn qua khung cửa sổ thấy 1 chàng trai tầm 8-9 tuổi đang ngồi trong lòng 1 anh tầm 23-25 tuổi. Vì ko đóng cửa nên tôi nghe được cuộc nói chuyện của họ, cậu bé nhỏ ngước đầu lên nhìn và nói
- Anh Bảo anh đừng chết nha, a phải sống với em đó!
Chàng trai ấy cười và đáp:
- Được rồi anh sống với em mà, anh còn phải coi em cùng ai đi lên lễ đường thành thân mà
Vừa nói chàng trai vừa xoa đầu cậu bé, cậu bé chỉ biết cuời khúc khích. Nhiều năm trôi qua, cậu bé đã lớn chẳng còn ngây thơ như trước kia nữa. Trước ngày cậu thành thân với H, thì cậu đã đến thăm chàng trai, cậu nhìn chàng trai và nói
- Anh Bảo! ngày mai là em cuới rồi đấy!
Nói xong cậu cuời khúc khích rồi quay lưng đi. Hôm thành thân xong cậu lại đến thăm chàng trai lần này cậu dẫn theo H, cậu đưa bàn tay đeo nhẫn cưới lên và nói
- Anh Bảo đây là chồng em, em thành thân xong rồi đấy!
Nói rồi cậu cũng quay lưng đi. Hằng năm đến ngày sinh nhật chàng trai cậu đều mang bánh sinh nhật đến và hát chúc mừng sinh nhật chàng trai. Nhưng hôm nay chẳng là ngày gì cậu lại đến thăm chàng trai, trên nguời cậu đầy sẹo có những vết sẹo chưa lành vẫn còn rỉ máu, cậu cười và nhẹ nhàng đặt tay lên bia mộ và nhẹ giọng nói
- Anh Bảo...em nhớ vòng tay của anh
Tối đến chàng trai soi gương nhìn lại chính bản thân mình, cậu đã quá thay đổi chẳng còn là cậu bé cười khúc khích như ngày nào, chẳng còn là 1 chàng trai thư sinh, bây giờ trên nguời cậu đầy sẹo và nụ cười cũng ít đi nói thẳng là không còn, tôi thuơng chàng trai ấy nên tôi nhẹ nhàng đặt tay lên gương và khẽ giọng nói
- Tôi vẫn ổn...