Tôi tên H, hiện tại tôi đã 17 tuổi, còn 1 năm học nữa tôi sẽ tốt nghiệp cấp 3. Đây là câu chuyện về mối tình đầu đơn phương. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không giàu cũng không nghèo, nói chung là bình thường. Bố mẹ tôi đều làm nghề y, tôi còn có một người anh trai lớn hơn tôi 5 tuổi. Từ nhỏ tôi là một đứa trẻ chầm chậm, nhát gan, cái gì cũng không dám làm, không lanh lợi bằng đồng bạn trang lứa, đều đó khiến tôi rất tự ti về bản thân mình.
Trong sự kiện ở trạm y tế của ba tôi, khi những cô cậu bé bằng tuổi hoặc nhỏ hơn tôi tự tin cất tiếng hát, tôi thì quá ngại ngùng nên chỉ biết hát nhép. Lúc đi chơi nhà nhún dành cho trẻ em, mấy đứa trẻ thì tự nhiên trượt nhảy, tôi thì ngồi im một chỗ cho tới lúc bồng xuống, đó là kí ức đáng xấu hổ mà tôi không bao giờ quên. Vào lớp 1, tôi bị các bạn cho ra rìa vì tính cách trầm tính, ít nói, nhút nhát. Tôi cũng có một vài người bạn nhưng chỉ chơi được một thời gian vì bản thân nhạt nhẽo và ngoan hiền quá.
Cha tôi làm bác sĩ, ngoài khám trên trạm y tế thì ông ấy có đi khám riêng như tiêm thuốc hoặc truyền dịch. Tôi thường vòi vĩnh cha chở tôi đi theo để xem ông làm việc, hứa sẽ ngoan không quậy phá(nói vậy thôi chứ thực ra tôi muốn đi chơi, ở nhà hoài chán lắm). Cha thương tôi nhất nhà nên cũng đồng ý.
Tình cờ vào một ngày cha tôi phải truyền dịch cho bà của cậu ấy, đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện. Tên cậu ấy là Q, học chung lớp với tôi nhưng vì là con trai nên tôi ít để ý. Cậu ấy có gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng, mái tóc ngắn mượt, đôi má phúng phính, dễ thương chết đi được!
Chuyện xảy ra đã lâu, tôi không nhớ hai đứa nói chuyện gì và làm thế nào mà đã trở thành bạn. Cậu ấy rất thân thiện và tốt tính, chúng tôi cũng có điểm chung là thích hơn thua. Kể từ đó, tôi hay đòi cha chở tôi qua nhà Q chơi, nhà cậu ấy nuôi nhiều chó và sủa dữ làm tôi e dè khi bước vào cổng, chúng tôi chơi nhiều trò chơi như chơi bài, trốn tìm, cầu lông, đá cầu,nhảy dây,...tôi đều thua Q nhưng cậu không hề chán tôi, khiến tôi rất vui. Ở trên lớp, chúng tôi thường chơi trò dí bắt, cậu chọc tôi đuổi, tôi chọc cậu chạy. Hạnh phúc biết bao! Có lần cậu làm ly cà chua dầm mời tôi nhưng vì kén chọn tôi đã từ chối(giờ thấy hối hận quá).
Chẳng biết từ lúc nào tôi đã thích Q, tôi thích tính tình trẻ con của cậu, thích giọng điệu làm nũng gọi tên tôi khi xin xỏ thứ gì đó, thích dáng chạy lon ton, thích cái cách cậu quan tâm tôi. Tôi bắt đầu đố kỵ với cô gái nào cậu thân thiết, có lần tôi sang nhà Q chơi giữa trưa, thấy cậu nằm ngủ chung với con bé tôi không ưa lắm. Theo tôi biết hai người có họ bà con nhưng tôi vẫn ghen tị, tôi cũng muốn được nằm cạnh cậu ấy, tôi hờn dỗi ngồi đọc truyện cho đến khi họ dậy.
Đến năm lớp 3, tôi đi học thêm nhiều không có thời gian tới nhà cậu chơi, nhờ cha chở hoài tôi cũng thấy ngại, đạp xe đến nhà cậu thì lại sợ chó nên tôi không còn đến nhà cậu chơi nữa. Mọi người trong lớp hỏi tôi thích Q không, tôi làm giá nói còn lâu mới thích ổng, tôi ước gì hồi đó tôi đủ mặt dày để thừa nhận.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc tôi và Q đã lên cấp 2, như duyên định sắp đặt. Chúng tôi lại học chung lớp nhưng không nói chuyện nhiều. Xung quanh cậu toàn con trai, tôi không dám lại gần bắt chuyện. Một bức tường vô hình hình thành giữa tôi và cậu, tôi luôn cố gắng để được thân với cậu như xưa.
Khi đã biết dùng Facebook, tôi lấy hết can đảm hỏi xin info và được cậu cho nhưng không có dũng cảm để nhắn tin với cậu vì chẳng có chuyện gì để nói. Tôi còn cố chơi các loại game mà cậu chơi, hi vọng được chơi cùng cậu nhưng tôi chơi dở cực kì, đâm ra chán nản bỏ ý định đó đi. Nhân ngày cá tháng tư, tôi nhắn tin thổ lộ với Q, có bị từ chối thì nói ngày cá tháng tư nên đùa cho đỡ bị quê. Q nói còn trẻ và nên tập trung học hành, tôi có hơi thất vọng nhưng cũng hiểu cho cậu.
Hai người chúng tôi ngày càng xa cách, trước đây tôi có thể thua Q về thể chất nhưng về học hành tôi hơn cậu, còn giờ rất nhanh cậu ấy đã vượt qua tôi.
Khi lên cấp 3, chúng tôi học khác lớp nhưng chung chỗ học thêm, dù vậy chúng tôi vẫn không nói chuyện. Bước qua nhau như những người dưng, tình cảm tôi dành cho cậu không còn như trước nhưng tôi sẽ không quên quãng thời gian vui vẻ khi ở bên cậu, tạm biệt mối tình đầu đơn phương của tôi.