Tôi là Nguyệt Nguyệt ở thế kỷ xx, nhà tôi khá giả tôi đang làm quản lí một công ty nhỏ.Một lần tôi đang qua đường có một chiếc xe lao về phía tôi và tôi nghĩ đã kết thúc rồi. *nhưng không chiếc vòng tay tôi đeo từ khi sinh ra phát sáng và biến ra một con sóc có bộ lông màu cam nó gọi tôi là kí chủ tôi là sóc nhỏ.Ngài sẽ được sống lại sớm thôi nhưng không phải ở đây rồi nó biến mất. Tôi đang ngỡ ngàng, ngơ ngác thì tỉnh dậy tôi thấy bàn tay mình có đeo một đôi găng tay màu trắng với mái tóc màu trắng và có đôi mắt màu xanh.*
*Tôi thấy đau đầu rồi sau đó tôi nhận được kí ức của nguyên chủ: cô ấy tên là Soppia Fille là một nhân vật phản diện trong câu chuyện hoa hồng đỏ mà tôi đã đọc cô ấy là con gái của ngài công tước Silof Fille và là cánh tay trái của nhà vua vương quốc Qensdayon và cô có hai người anh, một người cuồng sủng em gái tên là Ollfe Fille. Một người máu lạnh ghét cô và xem cô như kẻ thù vì hồi nhỏ đã bắt nạt anh tên là Oquens Fille.Cô bị vị hôn phu của mình gie.t hại vì cô có tính cách chiếm hữu và đã gie.t người con gái anh yêu.Cô si tình anh ta nên đã hồ đồ bỏ nhà đi theo anh ta mặt kệ anh cả và cha ngăn cản. Anh ta muốn báo thù nên gie.t cô ,có người nhìn thấy cô đem cô về nhà người cô đầy vết thương, bây giờ cô hết đau đầu rồi anh cả mở cửa và ôm chầm lấy cô và bảo anh rất lo lắng cho cô nói rồi anh khóc.Cô quyết định giả vờ mất trí nhớ*. Cô hỏi anh là ai?
Anh ngớ người hỏi lại cô:
Em không nhớ anh là ai sao?
Cô bảo:
A-Anh là ai tránh xa tôi ra\hoảng loạn/
Anh buồn bã nói với cô:
Em tên là Soppia Fille anh là anh trai của em OllfeFille/anh ấy cười ấm áp nói/
*cô nghĩ diễn tới cùng đi*
Hết