Lang vương ngồi trên ngai vị, ánh mắt chán ghét nhìn xuống đám quan thần bất tài vô dụng chẳng làm được cái tích sự gì ở bên dưới. Hắn cũng chán cái việc sáng nào cũng phải ngồi đây để nghe đám người này càm ràm về chuyện thiêu thịt để ăn.
Ngay lúc máu sắp dồn lên não vì lũ bất tài này thì bỗng dưng ngoài cửa điện, một chú mèo trắng chạy lạch bạch vào bên trong khiến đám sói hoang đang thèm khát thịt này sáng mắt ra muốn xông tới nuốt gọn thì một tiếng quát của Lưu Diệu Văn khiến bọn chúng cụp đuôi lùi về sau. Chú mèo nhỏ vẫn chẳng thèm quan tâm tới chúng mà lao thẳng tới chỗ Lưu Diệu Văn đang ngồi, nhảy lên người hắn và...bùm!
Khi làn khói tan đi xuất hiện một thiếu niên trắng trẻo, nuột nà xuất hiện trước mắt đám sói hoang kia, lại còn dám ngồi lên trên người Lang vương nhà bọn chúng! Thị vệ đứng bên cạnh muốn tiến tới xử lí thì thiếu niên ấy nắm chặt cổ áo Lưu Diệu Văn hét lớn.
"Lưu Diệu Văn chết tiệt, trả sữa bò lại cho ta!"
Cả đại điện chìm trong im lặng, chỉ có tiếng cười của Lưu Diệu Văn phát ra, hắn không tức giận chuyện chú mèo này tự tiện xông vào đây cũng như ngồi lên người hắn mà ngược lại còn rất hưởng thụ việc ôm một mỹ nam vào lòng trước mặt đám quan thần của mình.
"Vì chuyện này thôi mà em cất công chạy liên tục một quãng đường xa như vậy tới đây chỉ để đòi lại sữa thôi sao Chu Chu"
Lưu Diệu Văn vô liêm sỉ đỡ lấy eo của Chu Chí Hâm, tay còn mò xuống bên dưới bóp bóp quả đào của em khiến em đỏ mặt xù lông muốn cho hắn ăn vài phát cào.
"Mẹ ta nói có thù tất báo, có nợ tất trả. Ngươi ngang nhiên xông vào Miêu tộc của ta, còn lấy trộm sữa bò mà ta dành dụm mấy ngày để được uống. Bộ Lang tộc ngươi thiếu thốn quá hay gì mà tới sữa của một con mèo như ta cũng lấy hả!"
Thấy meo meo nhỏ xù lông rồi, Lưu Diệu Văn cười lớn, bàn tay lắm nắm lấy cắm em ép em phải hôn hắn. Trong đại điện rộng lớn chỉ còn tiếng nhóp nhép của nụ hôn sâu, đám sói hoang kia đồng loạt quay mặt vào tường giả vờ như mắt điếc tai ngơ mà coi như không khí.
Trên ngai vị bây giờ chỉ còn sói lớn đang ép mèo nhỏ hôn mình, tay vô sỉ xoa nắm vòng eo nhỏ bé của Chu Chí Hâm tới đỏ ửng vẫn không tha, bên trên mèo nhỏ sắp tắt thở thì Lưu Diệu Văn mới tha cho em.
"Vậy ta đền sữa cho em nhé, em muốn uống bây giờ hay để tối uống?"
Giọng nói trầm quyến rũ của Lưu Diệu Văn phả vào tai Chu Chí Hâm khiến em xấu hổ muốn đẩy hắn ra nhưng không thể, chỉ đành úp mặt vào hõm cổ hắn trốn đi. Lưu Diệu Văn đỡ lấy em đứng lên, hô giải tán rồi đưa em trở về nơi ở của mình để lại đám sói khi đổ mồ hôi hột không dám nhúc nhích.
Lang vương lần này bạo quá đi mất!