Dĩ hân nói"tớ có tớ thích rồi" cậu nói xong tươi cười trong hạnh phúc,còn Thái Thanh cố găng kìm nén cảm xúc rồi cố nở một nụ cười bảo:"chúc mừng cậu nhé tớ mong người đặc biệt được cậu chọn yêu ấy chắc chắn phải là một người yêu thương cậu,chăm sóc và bên cậu"
Nói xong Thái Thanh buồn bã nghĩ trong đầu"phải chăng tôi đã chậm chân quá rồi…người tôi thực sự rất yêu thương là cậu nhưng tôi cũng mệt nhoài vì theo bám cậu suôt trong thời gian qua…"
Dĩ Hân nhìn Thái Thanh đi với dáng vẻ điềm đạm nói"vậy cậu không tò mò người tớ thích là ai sao?"
Thái Thanh hỏi với đôi mắt buồn bã:"vậy người cậu thích là ai thế?"
Dĩ Hân ôm lấy Thái Thanh rồi tít mắt cười"Người tớ thích là cậu đó,tớ thích cậu lâu lắm rồi,nhiều lúc tôi tự hỏi liệu cậu có nhận ra tình cảm này không?Tớ chỉ sợ cậu không thích tớ,tớ chỉ sợ bị cậu coi là kì quặc thôi?"
Thái Thanh im lặng một lúc liền ôm nhẹ lên eo Dĩ Hân liền xúc động nói "ai nói cậu kì quặc vậy?Cậu có biết là tôi cũng thích cậu không?"
Dĩ Hân dưng dưng nước mắt nhìn Thái Thanh,hai người ôm nhau một lúc rồi cùng nhau đi chơi và đi ăn,đi xong hai người chờ nhau về.
________________________________________________
Yêu nhau được một khoảng thời gian thật sự hai người có một khoảng thời gian tươi đẹp khi ở bên nhau?Rồi cho tới một ngày Dĩ Hân nhận được một cuộc điện thoại,cô nhấc máy trả lời:
"Alo?Ai vậy ạ?"
"Dạ cô là người nhà của cô gái tên Thái Thanh đúng không ạ?" Đầu dây bên kia trả lời
Dĩ Hân cảm thấy dự tính không lành,chân tay run run,lắp bắp nói:"Dạ... đúng rồi ạ!"Đầu dây bên kia nói:"mong cô đến bệnh viện xxx,ở đường yyy để đến gặp bệnh nhân lần cuối cùng ạ"
"Tút tút…"
Dĩ Hân nghe đến đây cô suy sụp khóc lóc với chân tay run rẩy cố gắng đến bệnh viện một cách nhanh nhất.Cô đến thì thấy Thái Thann nằm bất động trên giường cô ngồi khóc nhìn Thái Thanh một cách bất lực.Sau khi cô làm đám tang cùng gia đình của thái thanh làm đám tang xong cô liền đi du học và không quay về nữa.Bất giác ngày hôm nay người con gái ngây cô của cô hỏi lại về kí ức cũ,cô nghĩ đến kí ức này cô cảm thấy rất buồn và mệt nhoài buồn cho mối tình cũ ấy,luôn tiếc nuối mệt mỏi...