"Cởi quần ra, chổng mông lên !"
"Không… không… không. Tôi xin anh… tôi van cầu anh… đừng… đừng như thế mà… tôi không muốn… đừng có lại gần đây… đừng, xin anh… A !"
"Tôi nói cô cởi quần xuống, mau chổng mông ra nhanh lên. Đừng để tôi kêu người tới đè cô xuống giường, lúc đó còn đau đớn hơn thế này gấp trăm vạn lần"
Giọng nói hung dữ của người đàn ông vang lên. Cô ngồi trên giường co rúm người lại, hai tay ôm lấy cơ thể mình cuộn thành một đoạn. Cô lùi dần về sau, lùi đến vách tường đã hết đường lui.
Cô vừa khóc lóc vừa lắc đầu liên tục, nước mắt dọc hai hàng chảy xuống. Đầu tóc rối tung, gương mặt khóc đến nhăn nhó vặn vẽo vẫn cố cầu xin người đối diện."Không… tôi không muốn, tôi không muốn… đừng lại gần đây, đừng lại gần tôi… van anh… đừng, đừng lại gần đây…"
Người đàn ông không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Ánh mắt cứng rắn nhìn cô, hắn thở dài một tiếng nghe nặng nề.
"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Được thôi, là do cô tự chuốc lấy. Không nghe lời tôi cô sẽ phải nhận hậu quả để lại còn đau đớn hơn như thế này gấp vạn lần"
Mặt hắn trầm xuống lộ ra vẻ đáng sợ, hắn búng tay một cái vang lên thành tiếng.
"Người ở bên ngoài đâu, các cậu mau vào đây đè cô ta xuống cho tôi"
Cánh cửa phòng mở ra, hai thanh niên to con lực lưỡng tiến nhanh vào phòng. Hai người hai bên hai tay đè ngửa cô xuống giường. Ghim chặt tay và chân cô xuống, giam giữ không cho cô có cơ hội chạy thoát.
Cô la lên thất thanh, giãy dụa kịch liệt.
"A ! Không… không… không… các người buông tôi ra, mau buông tôi ra… thả ra, đừng có động vào người tôi…"
Người đàn ông đứng bên cạnh trứng kiến toàn bộ cảnh này nãy giờ không nhịn nổi nữa liền gào lên.
"Cô à ! Cô còn la hét như vậy nữa mọi người ở đây sẽ hiểu lầm tưởng cô là bệnh nhân tâm thần đó. Nếu cô cố chấp không chịu cởi quần ra và chổng mông lên làm sao tôi có thể xem được búi trĩ và tiêm thuốc mê cho cô.
Cô gái trẻ à, cô có thể bình tĩnh lại hợp tác với chúng tôi không. Tôi đảm bảo chuyện này sẽ rất nhanh chóng và không để lại di chứng gì, nếu không sau này cô sẽ còn đau và khó chịu hơn nữa."
Cô lắc đầu, càng khóc càng thảm.
"Không… không tôi không muốn nghe. Hu hu… Cái bàn toạ trinh tiết liệt nữ của tôi mấy chục năm chưa ai từng nhìn thấy qua. Không… tôi không muốn ai thấy nó. Các anh không được làm vậy với tôi, không được đối xử với tôi như vậy… hu hu…
Tôi đang ở ngồi văn phòng làm việc bán thân cho tư bản thôi mà. Ông trời ơi, sao mọi việc tự dưng lại trở thành như thế này rồi a !"
Một tiếng thét kinh hãi vang lên.
"A !"
Cuối cùng bác sĩ đứng bên cạnh tiêm được một mũi thuốc tê cho cô khiến cô ngất đi mà cả căn phòng trở nên yên tĩnh hơn.
Ở bên ngoài phòng bệnh có hai mẹ con đang ngồi chờ kết quả khám nghe được sự tình bên trong.
Người mẹ quay sang nói nhỏ với cô con gái của mình.
"Con thấy không, đó là hậu quả của việc ăn nhiều ớt cay và không ăn rau xanh đó, con sẽ bị mọc búi trĩ và bị bác sĩ chích kim nếu con không nghe lời"
Bé gái nghe vậy sợ hãi liền núp sâu vào trong lòng mẹ mình, vừa làm nũng vừa nói.
"Con… con biết rồi mà, từ lần sau con sẽ nghe lời mẹ ăn thật nhiều rau xanh. Con sẽ không cãi lời mẹ nữa. Mẹ ơi, con sợ lắm, chị kia thật đáng sợ… mẹ, mẹ, mẹ con rất ngoan, mẹ mau ôm con đi a…"