"Em thích anh, làm người yêu em nha"
"Xin lỗi em quá nhỏ"
Vào năm 16 tuổi vào độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất thì tôi đã trót yêu một người.
Anh ấy như một chàng hoàng tử mà tôi tưởng tượng ra vậy, tuy không cưỡi bạch mã và tay không cầm bảo kiếm nhưng ở anh tôi lại thấy yêu thích lạ thường.
Tôi yêu một người và thậm chí người ấy không yêu tôi. Tôi thương một người dù biết đấy là điều không thể.
Tôi chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn anh, cứ thế nhìn anh thật lâu mà chẳng nói lời nào. Đến khi tôi thấy anh giống như muốn rời đi thì mới chầm chậm lên tiếng.
"Khoan đã"
Nghe thấy giọng nói phía sau lưng, anh dừng lại và quay mặt lại phía tôi. Trong đôi mắt ấy không có một tia ấm áp nào cả, chỉ có sự cô đơn và lạnh lẽo trong đấy.
"Anh....Em sẽ không bỏ cuộc đâu, anh phải chờ em đấy. Nhất định người phụ nữ sánh đôi cùng anh sẽ là em"
Nói rồi tôi quay lưng đi thật nhanh như thể sợ nước mắt mình sẽ không tự chỉ được mà rơi xuống. Một phần cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh khi nghe tôi nói câu đó.
Tôi sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt chế giễu của anh, sợ anh sẽ buông lời châm chọc càng sợ sự khinh thường anh dành cho mình.
Tôi sợ
Thật sự rất sợ....
"Em đã trưởng thành rồi, cũng không còn là đứa nhóc ngây ngốc ngày xưa nữa. Anh xem...bây giờ chúng ta yêu đương được rồi chứ?"
Trước mặt tôi là người đàn ông tôi đem lòng yêu từ thời thanh xuân đến lúc trưởng thành. Tôi cố gắn phấn đấu để có thể sánh bước cùng anh, đã gác bỏ những lúc vui chơi để học tập cũng vì anh.
Giờ đây tôi đã đứng trước mặt anh và ngỏ lời tỏ tình lần thứ 2.
"Xin lỗi... Anh thích bạn gái mình làm ngành y"
Ngành y? Anh đang muốn đánh gục sự nổ lực của tôi với 1 từ là "thích" ư?
Không sao, vì yêu anh tôi nguyện thay đổi bản thân. Nguyện trở thành mẫu người mà anh yêu thích nhất dù cho tôi có ghét...
"Anh phải đợi em....nhất định em sẽ làm một bác sĩ rài ba cho anh xem"
"Đến lúc đó em có thể đường đường chính chính mà bước vào cuộc đời anh."
Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, biết rõ bản thân sợ máu mà lại chấp nhận vì niềm yêu thích của một người mà bỏ qua nỗi sợ của mình.
Có ngốc quá không chứ? Nhưng không sao....chỉ cần anh thích là được.
Tôi mặc kệ lời khuyên ngăn từ gia đình và bạn bè, nhất quyết chuyển từ ngành tài chính ngân hàng sang ngành y.
Dù bị dè biểu, dù cho cả thể giới quay lưng nhưng chỉ cần anh ấy yêu tôi thế là đủ.
Nhưng tôi đã phạm phải một sai lầm...
Một sai lầm mà bản thân muốn quên đi mất.
Nhưng biết sao được bởi anh là chấp niệm của đời tôi, một ước mơ mà tôi không thể nào với tới được.
Năm 27 tuổi tôi lại lần nữa đứng trước mặt người đàn ông ấy.
"Bây giờ em đã là một bác sĩ và đang làm tại Bệnh viện A. Anh nói xem đã đủ tiêu chuẩn làm bạn gái anh rồi chứ?"
"Làm bác sĩ quả thật rất tốt, nhưng anh nhớ em làm bên tài chính ngân hàng mà tại sao lại chuyển sang ngành y?"
Nụ cười trên môi tôi bỗng nhiên bị khựng lại? Đúng rồi nhỉ, tại sao nhở?
Anh ấy....không nhớ gì cả, một chút cũng không. Những nổ lực của tôi trong mắt anh ấy chẳng là gì cả, anh ấy không quan tâm đến nó. Từ đầu chỉ có bản thân tôi ngu muội mà thôi.
"A....anh thật sự không nhớ gì sao"
Tôi hy vọng là "có", dù chỉ là chút hy vọng cỏn con nhưng tôi vẫn một lần nữa đặt niềm tin của mình vào anh.
"Nhớ gì cơ"
Bang
Những suy nghĩ của tôi đã sụp đổ rồi... không nên đặt hy vọng vào một điều gì đó khi ta đã biết trước kết quả bởi nó sẽ làm ta đau hơn khi nhận ra sự thật.
"Chuyện đó không quan trọng nữa, quan trọng là anh chấp nhận làm người yêu em chứ"
Không nhớ cũng không sao, bởi anh ấy bận trăm công nghìn việc thì lấy thời gian đâu ra nhớ mấy chuyện cỏn con ấy chứ.
Đúng vậy...không sao cả
"Xin lỗi em nhưng mà anh có bạn gái rồi"
"...."
"Cô ấy rất tốt với anh, biết rõ những sở thích của anh và đặc biệt là anh yêu cô ấy"
"11 năm...em yêu anh 11 năm cũng không bằng người con gái anh gặp mấy năm ư?"
"Xin lỗi nhưng mà anh không yêu em"
Đúng vậy, ngay từ đầu tôi đã thua cô ấy rồi. Người con gái đó có tình yêu của anh còn tôi thì có được gì chứ.
Chẳng là gì cả
"Anh mong là em sẽ thành tâm chúc phúc cho cô ấy và anh. Anh mong rằng em sẽ...."
Lời nói chưa dứt đã bị tiếng hét của tôi làm cho đứt quãng. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên mắt....
Tôi sai rồi
"Chúc phúc? Anh nghĩ em là cô một cô gái tốt bụng đến mức sẽ chúc phúc người mình yêu với người con gái khác ư?"
"Em sẽ không níu kéo gì anh nữa và cũng không có ý định chia rẽ tình cảm của anh và người yêu. Nhưng em chỉ muốn cho anh biết rằng, đã có người con gái rất từng yêu anh..."
"Cô ấy chấp nhận học tập, không quãng khó khăn phía trước chỉ vì câu nói của anh. Cô gái ngốc đó còn vì câu "anh thích bạn gái làm bác sĩ" của anh mà chuyển từ ngành mình yêu thích nhất sang ngành y dù biết bản thân sợ máu."
"Cô ấy...ha...hahaha....cô ấy có phải rất ngốc không?"
Tôi cắn môi nói ra những suy nghĩ của lòng mình... Đưa mắt nhìn anh rồi chỉ lẳng lặng lắc đầu.
"Anh xin lỗi, anh không ngờ rằng em lại vì những lời nói của anh mới trở nên như vậy. Thật sự xin lỗi"
Tôi bỗng cười chua sót, đến cuối cùng anh ấy vẫn chỉ dùng 2 từ "xin lỗi" để đối đãi với tôi
Cả thanh xuân của tôi chỉ đổi lại hai từ "xin lỗi".
"Anh không có lỗi gì cả, có trách thì trách do em quá ngu si, mê mẫn một tình yêu không đích đến"
"Bây giờ anh và em coi như hòa nhau, chúc anh và cô ấy có cuộc sống thật hạnh phúc và em cũng sẽ cố gắn tìm một người yêu mình và chắc chắn sẽ đẹp hơn anh, tốt hơn anh."
"Em...."
"Tạm biệt"
Nói xong tôi lấy tay lau nước mắt rồi quay người đi không nhìn lại. Kết thúc rồi, tình yêu của tôi đã vụt tắt rồi.
Anh ấy như một giấc mộng vậy, tôi chỉ có thể phác họa ra nó chứ chẳng thể với tới được
Và cuối cùng.....
Tạm biệt chàng trai của em, chúc anh sẽ mãi luôn là chàng bạch mã hoàng tử mà em từng mong nhưng chỉ tiếc là công chúa chẳng phải là em
Tạm biệt thanh xuân của tôi, tạm biệt tình yêu của tôi và tạm biệt quá khứ ngu ngốc ấy.
Chàng trai của em chúc anh sẽ thật hạnh phúc nhé và hẹn không gặp lại nữa, một lần cũng không và vĩnh viễn vẫn sẽ không.