Bạn nghĩ như thế nào về việc thích bạn thân của mình? Tôi không biết bạn có suy nghĩ gì về việc này.
Nhưng nếu có ai hỏi tôi câu này tôi sẽ trả lời luôn đó là một việc làm ngu ngốc...
....
Ngày 10 tháng 2 năm 2002
Là lần đầu tiên tôi gặp cậu. Ngày ấy tôi còn là một cô bé mít ướt hay bị các bạn bắt, lúc đó tôi rất buồn và tủi thân vì khi bị bắt nạn nhưng không ai bảo vệ...
Tôi cứ ngỡ mình sẽ mãi bị như vậy cho đến khi cậu xuất hiện... Cậu đứng chắn trước mặt bảo vệ tôi và đe dọa sẽ báo với cô giáo nếu họ còn bắt nạt tôi.
Khoảnh khắc ấy cậu như một vị thiên sứ bảo vệ lấy một bé mèo hay bị bắt nạt là tôi đây... Mấy người bọn họ bị cậu dọa đến phát khóc rồi chạy đi mất.
Cậu đỡ tôi dậy, cõng tôi vào phòng y tế và băng bó vết thương cho tôi. Băng bó xong cậu quay mặt lên nhìn tôi và nở một nụ cười thật tươi :
- Chào cậu, bé mèo nhỏ bị bắt nạt mình là Minh Huy. Còn cậu tên là gì ?
- An... An Nhiên
- Hì hì, vậy từ giờ An Nhiên sẽ là bạn thân của mình. Mình sẽ mãi bảo vệ cậu. À... cho cậu một đặc quyền nữa, nếu sau này lớn lên mà cậu vẫn bị bắt nạt thì mình, Giang Minh Huy sẽ cưới cậu làm đó.
Khuôn mặt và nụ cười đó đã thực sự làm tôi rung động ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua ấy vậy mà đã 6 năm tôi đơn phương cậu bạn thân của mình.
Bỗng nhiên cậu gọi điện thông báo cho tôi biết là đã có người yêu. Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, tôi cố gắng hỏi đi hỏi lại nhưng kết quả vẫn như thế..
Tôi như chết lặng đi, tim bắt đầu đau nhói, người tôi thương thầm 6 năm vậy mà đã có người yêu.
Vì không muốn chấp nhận sự thật này tôi đã quyết định đi du học ở Anh.
....
3 năm du học ở Anh cứ ngỡ tôi đã quên được mối tình tuổi học trò ấy. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngày hôm đó cậu gọi đến và mời tôi về nước dự đám cưới của cậu với cô gái kia.
Mọi ký ức ùa về làm tim tôi lại dâng lên cảm giác nhói đâu đó. Nước mắt tôi bắt đầu chảy ra nhưng tôi lại không kiểm soát được...
Ngày hôm sau tôi lên máy bay về nước. Đến sân bay tôi bơ vơ một một mình bước đi... Bỗng có một cánh tay ôm lấy người tôi, tôi đang định là lên thì :
- Lâu rồi không gặp A Nhiên của mình...
Tôi sững người giọng nó ấm áp, dịu dàng đó làm sao tôi có thể quên được. Chắc chắn không ai khác ngoài Dương Minh Thần.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn... đúng thật là cậu ấy rồi...
- Lâu rồi không gặp A Thần ánh sáng của mình...
Thật vui vì có thể gặp lại cậu..
Người con trai luôn ở bên quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho mình những tôi buồn nhất. Khi biết tin tôi đi du học cậu lập tức xin phép ba mẹ để đi du học cùng với tôi.
Trong những năm tháng đó A Thần là người mà tôi có thể yên tâm dựa nhất. Nhưng vì một số lý do nên cậu đã vè nước trước.
Lần có thể gặp lại cậu đúng là rất may mắn.
A Thần kéo tay tôi đi ra xe rồi bảo :
- Đi thôi, vừa về nước chắc là đói rồi đúng không? Mình đưa cậu đi ăn ngon.
- À... ừm. A Thần cảm ơn cậu đã ra đón mình.
- Chuyện nhỏ thôi, không cần thiết phải cảm ơn.
Tôi im lặng không biết nên nói gì. Ngập ngừng một chút Minh Thần liền.
- A Nhiên lần này về nước cậu có... đi đám cưới của Minh Huy không ?
Tôi thở dài rồi đáp :
- Sao lại không đi chứ ?! Chuyện trước kia... mình đều quên rồi.
- Ừm... buông bỏ được thì tốt...
Vì Minh Thần nói khá nhỏ, tôi không nghe rõ liền hỏi lại :
- A Thần cậu vừa nói gì vậy?
- À, mình chỉ muốn hỏi cậu xem, hôm đám cưới cậu đi với mình được không?
- Tất nhiên là được rồi.
- Vậy chốt nha, hôm đám cưới mình tới đón câu.
- Ừm
Trò chuyện một lúc thì cũng đến quán ăn. Bữa ăn rất ngon, tôi và Minh Thần vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ.
____
2 ngày sau là Minh Huy tổ chức lễ cưới. Hôm đó tôi mặc một chiếc váy cúp ngực bó sát người, đi bên cạnh là Minh Thần đang mặc bộ vest xám lịch lãm.
Chúng tôi bước vào nơi tổ chức lễ cưới một lúc thì Minh Huy khoác tay cô dâu của cậu ấy bước vào... Nhìn họ lúc đó thực sự rất đẹp đôi...
Đẹp đến mức khiến tôi phải ghen tị.
Tôi cố gắng để nước mắt không rơi xuống trong hôn lễ của Minh Huy. Nhưng tôi thực sự đã không thể nhịn được mà rơi nước mắt khi thấy hai người họ trao cho đối phương chiếc nhẫn cưới và một nụ hôn.
Tôi vội rời khỏi hội trường ra bên ngoài tôi thực sự đã không chịu đựng nổi. Tôi òa khóc như một đứa trẻ vừa bị dành mất đi một thứ gì đó rất quan trọng...
Nhưng tôi không biết được từ đằng xa cũng có một người con trai đứng nhìn tôi và rơi nước mắt...
- A Nhiên, cuối cùng cậu thực sự vẫn không buông bỏ được. Nhưng tại sao cậu lại nói dối là mình đã buông bỏ? Tại sao cậu lại gieo cho mình hy vọng rồi lại dập tắt nó ngay tức khắc vậy?
Chúng tôi cứ mãi luẩn quẩn trong không gian vô tận mà không thể thoát ra, cho đến khi 1 trong 3 người ' biết mất '...