Hắn là một tên lưu manh hay bắt nạt bạn bè, chỉ được cái đẹp mã chứ thành tích học tập chẳng khá được là bao. Cậu là một chàng trai có vẻ ngoài khá mỏng manh, da trắng, ưa nhìn và đặc biệt cậu học rất giỏi nên bị hắn ganh ghét và đặt cho cậu một biệt danh là "mọt sách". Vốn hắn đã ghét cậu nhưng nay lại ghét hơn bởi hắn biết cậu là "gay" nhưng cậu vẫn luôn âm thầm thích hắn.
"Thằng bê đê kinh tởm"
"Cái thứ mọt sách chỉ biết dạng chân cho đàn ông thoả mãn"
Những bữa ăn cậu đặc biệt chuẩn bị cho hắn cũng bị hắn đổ hết vào thùng rác không thì cũng cho chó ăn.
Cậu: Biết cậu thích ăn cải ngọt xào xì dầu nên hôm nay tôi chuẩn bị rất nhiều đấy, có cả thịt sườn non mà cậu thích nữa đấy. Ngon miệng nhé!
Hắn: Tôi tưởng thứ như cậu chỉ dùng để đ* thôi chứ, không ngờ là cũng biết nấu ăn đấy. Haha, thứ kinh tởm như cậu đừng nên tiếp xúc gần với tôi hôi tanh lắm, còn cái này hả, bố thí cho mấy con chó rách nát ăn đi, thằng bệnh hoạn, hahaha.
Hắn ném hộp cơm vào người cậu, hắn cho rằng cậu kinh tởm, dơ bẩn nhưng hắn không ngờ chỉ vì một vài lời nói thôi đã bóp nát trái tim cậu. Cậu đã nhận ra rằng bấy lâu chỉ là do cậu ảo tưởng thích hắn, còn hắn chỉ xem cậu như cái gai trong hốc mắt. Cậu từ bỏ hắn thật rồi.
Vài tuần sau, cậu sợ sẽ không kìm chế được cảm xúc mà lại đi tìm hắn, cậu quyết định đời khỏi nơi đây trong im lặng. Biết cậu đã bỏ đi hắn hối hận rồi, người như hắn mà cũng biết hối hận sao? Tim hắn cảm thấy trống vắng, đến bây giờ hắn mới ngộ nhận ra là hắn thích cậu, thích dáng vẻ ngây ngô của cậu, thích cái cách cậu chăm sóc hắn nhưng bây giờ thì sao? Cậu một chút cũng không để ý đến hắn, cứ như vậy mà dập tắt thứ tình cảm vừa mới chớm nở kia, còn hắn thì cứ mãi ôm hình bóng cậu trong lòng.
Tối hôm đó hắn như một tên điên lao đi tìm cậu trong bộ dạng hốc hác, đầy mùi men rượu. Hắn lục tung cả thành phố cũng chẳng thể tìm thấy cậu đâu. Cậu đứng trong 1 góc tối lặng lẽ nhìn theo mà nước mắt cứ liên tục rơi không kiểm soát, đáng lẽ ra cậu chỉ muốn quay lại nơi đây để chào tạm biệt hắn lần cuối rồi chôn vùi tình cảm ấy vào quá khứ nhưng nhìn thấy bộ dạng lúc này của hắn cậu vừa trách vừa thương. Hắn thấy cậu, như người mù tìm lại ánh sáng, không cần biết xung quanh ra sao, hắn tức tốc chạy đến ôm lấy cậu mà khóc nấc
"Em không đi nữa có được không? Ở lại làm cơm cho tôi nữa nhé? Không không, cơm trắng thôi cũng được, về với tôi".