#PNT_VIP24
“Dám nói lão công mình là mình là chó ư? Vợ à, em có tin mình sẽ phải lết trong 1 tuần tới không.”
Gương mặt cô tái bệch lại. Không phải tên này bị liệt nửa người sao? Không phải chứ Tưởng lùa được một bầy cừu non ai ngờ đụng ngay nhầm sói. Ch.ết cô rồi!
“Anh... nh không bị liệt ư? Các người lừa tôi.”
Cô lắp bắp nói ra từng câu. Ai kia quay lại trên môi tắt đi nụ cười ma mãnh trừng mắt, nắm cằm cô nói:
“Liệt thì lấy ai để làm em thỏa mãn.”
Nói xong hắn đứng dậy vô nhà tắm sửa soạn mà không thèm để ý ai đó đang tức điên lên. Cô đúng là ngốc, ngốc mới đi tin lời cái nhà này.
Khi hắn ra thì cô vẫn còn ngồi trơ mặt trên giường, thấy hắn cô quay phắt đi vì càng nhìn càng thấy ghét. Thấy bị khó chịu hắn tiến lại gần bế cô lên, cảm thấy cơ thể tự nhiên nhẹ bỗng cô có chút rùng mình và hét toáng lên
Đôi răng nanh sắc nhọn của hắn hiện lên , hắn vừa cười vừa nhìn chằm chằm cô trông thật biến thái. Đôi chân cô không ngừng giẫy giụa để thoát khỏi cơ thể đó nhưng mà sức nhỏ làm sao đấu nổi.
Hắn cúi nhẹ người xuống hôn lên đôi môi đang run cầm cập kia để chấn tĩnh. Được cơ hội cô cắn mạnh làm môi hắn rách ra mà chảy máu. Nhưng cũng chẳng thể ngay cẩn hắn.Càng động đậy càng phản kháng bao nhiêu hẳn càng hôn sâu hơn.
Cuộc động tình nhẹ buổi sáng của hắn và cô kết thúc khá là tàn khốc. Gạt nhẹ giọt nước mắt vương trên mi của cô hắn nhìn lại người con gái này mà thấy xót xa. Bao năm rồi hắn chưa có cảm giác này với một ai ngoài cô
Cũng chính vì vậy mà hắn chọn cô là bạn đời của mình. Tình yêu đơn giản nhỉ? Mà sao ta không có, bất công.
(....)
Mặt trời đã lên rất cao cô mới tỉnh dậy .Từng cơn đau lại ập tới như chẳng thể nào dứt , cô khó khăn đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và trang điểm.
Bước xuống nhà là khung cảnh mọi người đang ăn sáng. Dù đã hơn 9 giờ rồi nhưng đây có vẻ vẫn là giờ rất sớm đối với gia đình này.
Lướt qua từng người là thấy mẹ hắn đang từ tốn nhâm nhi cốc rượu vang, còn em trai hắn thì vừa ăn vừa cắm mặt vô cái điện thoại. Tên cuối cùng chắc là trùm vô cảm, hắn chỉ lạnh lùng ăn bữa sáng của mình, môi thì có vẻ khô lại do không nói gì
Tiếng bước chân của cô khá rõ lên khi mới bước xuống cầu thang đã thu được sự chú ý của cả nhà. Căn nhà yên tĩnh cũng chẳng tốt mấy là bao.
“Xuống đây ăn sáng!”
Câu nói lạnh toát xương sống vang lên từ miệng hắn, cô lạnh lẽ đi xuống mà không dám nói gì.
Ây! nhiều người thế vầy mà hắn định dở trò lưu manh sao? Đang định phản kháng thì hắn giữ chặt tay lại nói.
“Ngồi im.”
Cô ngượng chín mặt , chỉ biết khóc trong lòng chứ sao bây giờ ? Ngồi trên đùi hắn cô không thể ăn ngon được tí nào , bàn tay hắn cứ không chịu để im mà lần mò khắp cơ thể của cô. Biến thái ....
Tưởng là ăn được bữa cơm ngon lành và thoát khỏi ai ngờ đến phút chốc cô bực mình mà quát lên:
“Tên biến thái nhà ngươi! Mò mò cái quái gì chứ, vừa nhột vừa đau.”
Tên truyện: Boss ơi, kết hôn với tôi đi.