Tên tác phẩm: | Yêu |
Tác giả: Darnell
Nhân vật: Manjirou, you
___________________________________
| Yêu |
Năm 10 tuổi
- Em thích anh nhiều lắm, nên sau này Manjirou phải trở thành chú rể của em!
Em nắm lấy tay anh lắc nhẹ nhưng anh liền rụt tay lại và giữ khoảng cách với em.
_ Mày nói linh tinh gì vậy nhỏ khùng này!Giờ đi chơi thôi
Năm 12 tuổi
- Em thích anh, dù anh có từ chối bao nhiêu lần nữa em vẫn sẽ theo đuổi anh!
Mặt em nghiêm túc đứng đối diện với cậu trai có mái tóc vàng xõa dài nhưng vẫn bồng bềnh dù bị ướt mưa. Em đứng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sắc lạnh kia.
_ Con nhỏ phiền phức,không phải tao đã nói tao không thích mày rồi sao?
Năm 15 tuổi...
Em im lặng nhìn lá thư bị anh xé ra từ mảnh một rồi vứt hết xuống nền đất.Lần thứ mấy rồi nhỉ, khó nhớ thật đấy.
_ Tao đã nói không thích mày rồi, đừng làm phiền tao nữa...
¬ Mikey, dù sao em ấy cũng là con gái mà, sao mày lại có thể nặng lời như vậy chứ!
¬ Mitsuya nói đúng đấy Mikey, mày hơi quá đáng rồi
Nhưng em à...vì lí gì mà tại sao em lại cố chấp theo đuổi anh như vậy? Anh ta còn chẳng bao giờ quan tâm em kia mà, luôn thờ ơ lạnh nhạt với em. Tại sao lại cố chấp như vậy dù bên ngoài kia còn có bao nhiêu người yêu em thật lòng cơ chứ? Phải lòng một tên bất lương thôi mà có gì khiến em luư luyến tới vậy?
Về với 6 năm trước.Em được nhận nuôi bởi một gia đình bên cạnh một võ đường không to cũng không nhỏ. Em luôn được coi là kẻ lập dị khi còn ở cô nhi. Biết hết đấy,hiểu hết mà..em cũng là con người mà, cũng có cảm xúc chứ!?
Em hàng ngày ngồi trong khu vườn nhỏ của ba mẹ nuôi, kể ra lúc đó không có ai làm bạn với em cả. Đến một ngày, cậu trai đó xuất hiện và thay đổi em. Thời gian cứ thế trôi qua, em và anh càng thân nhau hơn và tình cảm từ đó cũng xuất phát từ cô bé 10 tuổi.
_ Đừng tìm tao nữa, tao ghét mày!
Nhóm bạn đứng cạnh anh liền nhìn anh định nói lại nhưng em đã cất tiếng.
- Em biết rồi...
Rồi anh quay đi không thềm ngoái lại nhìn em thêm lần nào nữa. Các bạn học chứng kiến xì xào, nhưng em chẳng hề quan tâm. Thứ em quan tâm nhất chỉ có Manjirou thôi...vậy mà, đến ngày hôm nay..lần đầu tiên anh ta nói ghét em sau bao nhiêu năm rồi.
Bước vào bên trong căn phòng tối, em ngồi thu mình trong một góc như tự kỉ vậy. Đúng, em bị trầm cảm và tự kỉ dang nhẹ nên phải dùng thuốc khá thường xuyên. Em giấu ba mẹ vì không muốn họ lo lắng cho mình.
Lặng thinh nhìn ra ngoài cửa sổ có chút ánh sáng sau tấm rèm lất phất của căn phòng tối đen. Em thở dài rồi...
Tách... Tách... Tách
Trời đổ mưa rồi, trên gò má nhỏ nhắn ấy đã ướt đẫm từ khi nào. Chắc ông trời cũng khóc thay cho em nhỉ, 6 năm thích anh, 6 năm yêu thầm anh, 6 năm theo đuổi... Cuối cùng lại nhận được 1 câu nói mà mình lại không bao giờ muốn nghe từ chính người mình yêu.
_ "Đừng tìm tao nữa, tao ghét mày!"
Nhiều lần em cũng đã thấy anh đi với các cô gái khác. Em ghen tị với tức lắm chứ, nhưng miễn anh vui thì em cũng bằng lòng.
- Anh đi với cô gái nào vậy?
_ Việc của tao, không cần mày xen vào.
A, dù em biết anh cũng đã từng và đang thích 1 cô gái nào đó đẹp hơn em, xuất thân trong sạch, giỏi giang thì em cũng sẽ chẳng bằng 1 góc của cô ấy đâu nhỉ?
Cô ấy là nữ chính trong mọi bộ ngôn tình còn em chủ là nữ phụ để cản đường họ thôi...sau cũng cũng sẽ bị loại dần.
Em ơi, thật đáng thương sao!Em như một bức chân dung kinh tởm mà tạo hóa sinh ra tạo ra sự áp lực của xã hội khắc nghiệt, em có mệt không?
- Có, em mệt lắm...
Em mệt lắm khi em nói mà chẳng ai nghe, em buồn mà không ai thấu. Em cô đơn mà không thể có một người ở bên.
Vậy em có muốn được chết không?
- Nếu được chết trong hạnh phúc, em sẵn sàng..
Những năm qua được đi sau bóng lưng của anh cũng khiến em vui rồi. Em biết mình ích kỷ nhưng em không muốn bị anh ghét,chỉ sợ...anh xa em thôi.
Em hẹn anh lên nơi em từng đến, em xin anh được nói lần cuối và hứa sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.
- Anh nhìn kìa, trên đường biển này là nơi em luôn ngắm mặt trời đấy! Đẹp chứ
Em cười rạng rỡ, vẫn là cái nụ cười chỉ dành cho mình anh thôi, duy nhất anh thôi! Đến ba mẹ em còn chưa thấy em cười như vậy mà.
_ Mày muốn nói gì thì nhanh lên, tao không có thời gian đâu
Em lại gần,làn gió làm mái tóc trắng xõa của em bồng bềng tựa như mây. Em cười rồi hỏi anh.
- Liệu Manjirou còn thích em chứ?
_ Không, tao không hề thích mày!
Không hề thích sao. Em lại hỏi.
- Một chút cũng không hề có?
Anh im lặng, có vẻ chưa chắc chẳn nhỉ.
Được, em suy nghĩ rồi. Anh à, anh là vị vua nắm trọn mọi thứ, cô ấy là mặt biển lung linh còn em chỉ mãi vùi sâu trong đáy biển tăm tối.
A, cảm giác được bay là đây sao. Mát ghê!
_ Này!!!
Tí tách...
- Ahaha... Vậy ra Manjirou vẫn quan tâm em nhỉ?
Em nhắm nghiền đôi mắt thỏa mãn như có được sự tự do.
Em hòa vào biển, chìm xuống đáy sâu. Nơi mà em thuộc về.
Năm em rời xa là ngày anh biết em quan trọng với anh nhường nào. Nhưng người hỡi, thời gian trôi đi đâu thể quay lại. Nụ cười lạc quan khiến anh không thể quên,dáng vẻ nhỏ nhắn luôn chạy sau bóng lưng anh sau giờ học giờ chỉ là những thước phim kí ức tua chậm trong tâm trí anh. Còn lại hai từ "giá như..."
|Ta bỏ lỡ nhau…
Là những chuỗi ngày trống trải
Làm gì cũng thấy bản thân thiếu sót
Biết cảm giác này rồi cũng sẽ qua mau
Nhưng sâu thẳm trong mắt vẫn không có ánh cười
Tưởng rằng ta sẽ có thể buông bỏ, hóa ra lại không|
-END-
_____________=_________=___________
Viết truyện không hay vì ngu văn, viết xàm tâm trạng chút thôi (^o^)
Mí bạn góp ý nếu sai sót nhé
Có thể là bị Typo đó