"Một cuộc đời nhỏ bé"
_____________________
Tôi là Kate Luss- một học sinh cấp hai. Tôi chỉ vừa chuyển đến ngôi trường này một năm, mọi thứ có vẻ xa lạ với tôi. Từ những người bạn mới, giáo viên mới, thực sự lạ lẫm. Gia đình tôi không khá giả mấy nhưng tạm ổn...
Thế rồi vào những tháng đầu tiên, tôi cũng sớm làm quen được nhiều người bạn và may mắn được thầy cô chú ý. Chúng tôi cùng chơi rất vui! Khoảng thời gian đó tôi chẳng thể quên. Ít lâu sau, tôi vô tình xem được danh sách lớp bỗng thấy một cậu bạn cùng họ- Frenky Luss. Mới đầu tôi chỉ định nhìn xem lớp mới này có những ai và một chút thông tin về họ. Nhưng lại mảy may để ý cậu bạn này.
Tôi biết được vị trí chỗ ngồi ở lớp của cậu, biết được ít nhiều những thông tin nhỏ. Thế rồi không biết từ khi nào, tôi đã quen và làm bạn được với cậu. Cậu ấy là người hoạt bát, năng động, đặc biệt cậu ấy luôn khiến tôi cười. Mỗi ngày tôi đều háo hức mong chờ đến lớp gặp cậu. Tôi thích cậu ấy đến mức luôn tìm mọi cách tiếp xúc nhưng không để lộ ra mình thích cậu. Có lẽ vì điều đó mà tôi khó chịu khi đến môn Toán, lớp tôi có bốn Frenky họ là Frenky Holic, Frenky Uxin, Frenky Rue và cuối cùng là cậu bạn dễ thương Frenky Luss. Thầy Satm cứ mời mãi Uxin, thầy ấy mãi gọi:"Frenky trả lời cho thầy câu này nào!", "Frenky giúp thầy cái này chút",... Sự không rõ ràng đó tôi rất chán ghét. Luss cứ mãi nhầm là thầy gọi cậu ấy, khiến tôi khá tội cho cậu.
Thế rồi, Luss được chuyển sang ngồi kế tôi, dù không cũng bàn nhưng tôi vẫn rất vui. Nhưng dần vì Luss mà dần lúc nào người bạn cùng bàn của tôi ghét bỏ tôi. Cô ấy nói xấu tôi đủ điều, thậm chí tôi che bài của mình để cô ấy không thể xem nữa cô ấy cũng nói thầm. Sự soi mói đủ điều của cô ấy khiến tôi không chịu nỗi. Cô ấy tiếp xúc và đùa với Frenky nhiều hơn. Suốt ngày cô ta chỉ mở miệng là nhắc Luss. Thực sự, TÔI KHÔNG CHỊU NỖI cái gọi là xỉa xói này. Tôi cứ nhường nhịn mà không nói mãi cho đến khi trong đầu tôi chỉ muốn đánh cô ta đến chết. Tôi cũng dần chẳng yêu thích Frenky nữa. Bởi cậu ta là người gián tiếp khiến tôi như thế này. Tôi không muốn trả lời câu hỏi hay bất kì thứ nào khác từ Frenky.TÔI GHÉT CẬU TA!
Tôi chịu đựng và rồi vỡ òa trong lòng mẹ của mình, mẹ tôi đã gặp gỡ và nói chuyện với mẹ của cô ta. Thế nhưng tôi lại bị mẹ của cô ta ghép tội là mắng nhiếc, chửi rủa cô ta trước. TÔI CHẲNG BIẾT GÌ NGOÀI GIẢI THÍCH CHO MẸ! Mẹ tin tôi, có phải tôi đã làm gì sai? Tôi không biết nữa nhưng ngày càng nhiều người ghét tôi...
•Còn tiếp•