Nữ9 không được gia đình yêu thương, họ vô tâm đến tàn nhẫn cũng chính vì họ đã ảnh hưởng đến tính cách của cô, kiêu ngạo, nham hiểm, mưu mô khiến ai cũng ghét
Tình cờ, anh đến một một tia nắng ấm sưởi ấm tâm hồn đang thiếu thốn tình yêu thương cứu rỗi cô. Nhưng tất cả chỉ là sự thương hại , tất cả chỉ là nhất thời, trong lúc tức giận, đố kỵ ghen tuông sự quan tâm của anh cô đã hẹn nu8 trên sân thượng cao 3 tầng để dạy cho cô ta một bài học vì đã tiếp cận anh.
Nhưng không may nữ8 vì quá sợ hãi, yếu đuối nên đã trượt chân ngã xuống phía dưới, cô không kịp trở tay
Nhưng nghịch cảnh trớ trêu, nu8 chính là em gái mà anh trai nữ8 hết mực cưng chiều chịu không nổi cú sốc khi em gái mình vĩnh viễn không thể tỉnh dậy được nữa
Nên đã điên cuồng báo thù cô làm cho gia đình cô tán gia bại sản. Không chỉ thế anh ta còn cho người bắt cóc cô, thuê người cưỡng bức vốn cô đã mang tiếng xấu đối với chuyện này chỉ là đáng đời
Giờ đây không còn ai bên cạnh cô nữa, cô đau đớn tủi cực như muốn chết đi hoàn toàn cô không còn nghị lực sống trên cõi đời này nữa, ai thân, bạn bè đến cả người cô yêu nhất đã bỏ rơi cô .
Cô đã quá ám ảnh với cuộc đời này rồi, nhưng cô không cố ý hại nữ8 chỉ muốn chỉ giáo cho cô ta một bài học mà thôi không ngờ nó lại thành ra như vậy. Gia đình không cần cô tất cả đều muốn cô chết đi.
Thân hình mảnh khảnh của cô giờ không còn một chút của sự sống thật nhục nhã nghĩ tới cảnh mình bị cưỡng bức, cô điên cuồng cào rát bản thân dùng dao lam gọt từng mảnh da đến khi cô không còn sức lực
Cô hối hận rồi, ngay từ đầu mình không nên như vậy cô ngã gục xuống tóc tai rũ rượi loạn xộn như một thây ma xung quanh toàn máu tươi ... Mắt cô lim dim mờ mờ sau đó nhắm mắt
Cạch... tiếng mở cửa bước vào là một khuôn mặt đẹp trai, hắn ta đi đến bên cô nhẹ nhàng bế cô vào trong lòng trong ánh mắt của hắn thấy rõ sự tức giận...lạnh như băng trong đó cũng có sự nhẹ nhõm được phần nào khi tìm thấy cô
Hắn ta là Trần Mộc một người luôn ái mộ cô luôn âm thầm thích cô mà cô lại làm ngơ Trần Mộc. Hắn biết cô khi còn học ở cấp 2, hắn bị thu hút bởi tâm hồn đáng yêu hồn nhiên của cô pha đôi chút nắng ấm rất dễ lay động lòng người.
Trông một chốc tương tư, ánh mắt của một kẻ sinh tình hắn không khỏi cảm nắng. Nhưng trong kí ức của cô hắn chỉ là một người qua đường không nhớ tới
Còn hắn luôn dõi theo hình bóng cô, âm thầm giúp đỡ cô từ những điều nhỏ nhặt. Chính vì thế hắn đã bỏ lỡ đi cô , khi hắn chứng kiến người mình yêu bên cạnh một người con trai khác ,thấy cô vui như vậy hắn cũng đành lòng, âm thầm chịu đựng. gia thế anh không giàu lại không có tự tin khi đến gần,không dám ngỏ lời, cô là động lực để anh cố gắng và hoàn thiện bản thân có được như người hôm nay
Nhưng giờ thì sao... Cô gái anh yêu bị họ đối xử như vậy. Họ có biết cô gái nhỏ của hắn phải trải qua những gì, chịu những tổn thương như thế nào mới dẫn đến tính cách khiến ai cũng ghét bọn họ không biết trước kia cô ấy hiểu chuyện và hồn nhiên như nào. Anh ôm thật chặt cô vào lòng, nếu như anh dám ngỏ lời sớm hơn ngỏ lời yêu cô bày tỏ tình cảm của mình...thì sẽ không có tình cảm đau nát tâm can như vậy.
" Ây dô, Không phải anh em chí cốt của tôi đấy chứ hả?" Bên ngoài một thanh niên đang đứng dựa vào cửa miệng không ngừng nói nhảm người đó không ai khác là anh trai nữ8 Chu Văn
" Sao đau lòng lắm đúng không, khi không cứu được người mình yêu nhở?" Giọng điệu của anh ta sắc sảo châm chọc Trần Mộc
Trần Mộc vẫn ôm cô vào trong lòng hờ hững nói:" Tao đã bảo mày không được đụng vào cô ấy" Trần Mộc cắn răng nét mặt hiện rõ sự căm phẫn
" Biết sao bây giờ, cô ta đáng bị vậy hại em gái tao không thể tỉnh lại mày nghĩ tao nên làm gì đây? Tao nên để hung thủ nhỡn nhơ sống một cuộc sống, thoải mái à? Mày cũng từng làm anh...mày hiểu cho tao được mà.."
" Cô ấy không có tội... bằng chứng đã được sáng tỏ mày đã hại gia đình cô ấy bây giờ mày lại hại tới cô ấy ... mày có còn là con người không? " Trần Mộc cố gắng kiềm nén cơn bộc phá trong lòng mà nói tiếp:
" Tao biết.. Mày lo cho em gái mày.. thương em mày..nhưng mày tại sao...tại sao ...có thể hủy hoại cuộc đời của cô ấy..."
Nói tới đây cổ họng Trần Mộc nghẹn lại không muốn nói nữa...Hắn bế cô đứng dậy
" mày thật đê tiện và hèn hạ, mày sẽ phải hối hận những chuyện mày đã làm, tao thật sự thất vọng về mày"
Nói xong hắn bế cô lên, đứng dậy bước ra bên ngoài. So ra trên đời này vẫn còn có người hiểu cô, đau lòng vì cô đến thế. Chỉ tiếc là cô không nhận ra và cuối cùng cũng không thể gặp lại người con trai ấy....
Không còn nhiều thời gian nữa, cô máu quá nhiều và dường như không cầm lại được những vết thương cô tự hành hạ bản thân mình vì cắt quá sâu nên không thể cầm được máu
Trần Mộc hoảng hốt bế cô vào trong xe tâm trạng đau đớn thấy cô chảy máu quá nhiều nhất thời anh hoảng sợ. Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều cảnh tượng, hắn sợ mất cô sợ đều tồi tệ sẽ đến với cô đến lúc đó hắn sẽ không còn lý trí mất
[...]
Tại bệnh viện
" Bác sĩ tình hình cô ấy sao rồi?" Trần Mộc lo lắng không thôi khi bác sĩ vừa mới mở cửa ra hắn đã xông đến chỗ bác sĩ hấp tấp hỏi
Câu nói sau của bác sĩ khiến hắn không thể tin được vào sự thật :" Bệnh nhân có dấu hiệu của bệnh trầm cảm một thời gian dài, cơ thể thì bị tổn thương nghiêm trọng...tôi còn phát hiện ra.. cô ấy.." bác sĩ ấp úng trạng thái biểu cảm rõ là đau thương
Trần Mộc mất hết kiên nhẫn túm lấy cổ áo bác sĩ khuôn mặt giữ tợn hành Hung ông:" Cô ấy bị làm sao? Mau nói không tôi cho sang bằng cái bệnh viện rát nát này.. Đm nó"
Ông Bác sĩ bị hù doạ cho một phen mặt mè tái mét cắn răng mà nhắm mắt nói:" Cô ấy bị ung thư tuyến tụy...giai đoạn cuối rồi"
Gì? Ông nói dối, sao có thể chứ không được. Tay Trần Mộc cuối cùng cũng thả lỏng ra. Vài giây sau hắn như một tên điên dùng tay đấm mạnh vào tường
" Con mẹ nó.. không thể nào, không có chuyện như vậy đâu.."
Hắn đấm đến tay chảy máu, bất lực ôm mặt mà khụy xuống miệng không ngừng lẩm bẩm" Không đâu, không thể nào". Vậy là cô không sống được bao lâu nữa sao, Rốt cuộc suốt thời gian qua họ đối đối xử Như thế nào với em cơ chứ, anh đau lắm điều tồi tệ nhất cũng đã xảy ra rồi.
Họ Chỉ biết đến tên em, biết mặt em nhưng không biết những câu chuyện những đều tồi tệ mà em phải chịu đựng họ chỉ nhìn vào cái xấu của em mà đánh giá, nhìn vào con đường em đi nhưng lại không biết em đã trải qua những gì