"Chuyện đã qua rất lâu ...
Lâu đến nỗi,cũng chẳng thể nào nhớ rõ âm thanh tiếng nói của người ấy.
Không thể nhớ được cả gương mặt của người con trai đó."
Từng có người nói với tôi như vậy,tôi còn nhớ rõ hôm đó đã như thế nào nữa.
Chẳng là thế này ...
Cô ấy là nữ nhân xinh đẹp nhất thành, cũng chẳng phải là con ông cháu cha gì cả nhưng được cái luôn được mọi người yêu mến.
Có lắm con cháu quan lại triều đình đến hỏi cưới nhưng nàng đều từ chối, lúc ấy tôi chỉ là một cô bé lên năm sống kế bên nhà tỷ. Lỡ một lần khoát lát mà rước hoạ cho tỷ ấy.
- Lũ vô tích sự các ngươi còn lâu mới xứng với tỷ của ta.
Và rồi cô ấy bị mắng mỉa rất nhiều từ lũ quan đó, tôi cứ tưởng là tỷ ta mắng tôi không kém ai ngờ ...
- Muội làm tốt lắm, ta khỏi phải mỏi miệng đuổi khéo chúng đi.
Tôi thuở ấy rất hay tò mò, liền cười tủm tỉm hỏi.
- Chị đẹp khuynh nước khuynh thành như vậy sao lại không đồng ý ai cả ?
- Bọn họ còn rất giàu, lại có người cũng rất đẹp mã mà.Tỷ kén cá chọn canh quá mà.
Vẻ mặt của tỷ ấy thay đổi dần, nỗi niềm tâm sự như đổ dồn vào đôi mắt ấy. Ánh nắng chiếu vào nụ cười của cô ấy, để lại làn gió làm máy tóc của cô cuống theo nó.
Một nụ cười như sao lại làm người ta đau lòng đến như vậy ?
Có phải tôi đã hỏi chuyện gì quá đáng rồi không ?
Tôi cũng không biết, nhưng tỷ ấy không khóc, không rơi bất kì giọt nước mắt nào cả. Mà thay vào đó ... nó được thay thế bằng một nụ cười và một ánh mắt đáng thương.
Nó là chuyện gì mà nàng ta rất buồn, để hồn thả trôi vào quang cảnh xa xôi bất tận nào đó.
Tôi hỏi tiếp, " Có chuyện gì sao"
" Không có gì, chỉ là chuyện đã qua rất lâu."
Tôi lại đau lòng thay mà hỏi
" Lâu ra sao ạ "
" Lâu đến nỗi, đến cả âm thanh giọng nói bóng hình ta đều không nhớ ra được nữa "
" Ta chỉ biết là ta rất yêu người đó, ta không muốn gả cho ai cả "
Lần đầu tiên tôi nghe tỷ ấy nhắc đến người này, nên đã hỏi nữa " Vậy đó là ai ? "
Tỷ ấy trả lời tôi "Là người mà cả đời này,lẫn kiếp sau ta đều muốn gặp và không muốn quên"
Từ lúc đó đến bây giờ tôi lại muốn hỏi cho ra người đó là ai, nhưng tỷ ấy đều bảo như vậy, không nói ra tên tuổi người đó.
Hôm đó dưới ánh chiều tà, con tim tôi lại băn khoăn.
" Kể cho muội nghe chuyện của hai người được không ?"
Nếu biết trước được tương lai thì tôi đã không hỏi, không hỏi để không phải đau lòng thay tỷ tỷ nhà bên.
Cô ấy nói với ta rằng: " Là chuyện của một tên buôn vũ khí ngang bướng,và một cô nương ngang ngược"
Cô ấy đã bật cười,có lẽ đã nhớ ra lần đầu hai kẻ ngang bướng ngang ngược gặp nhau nên đã cười như vậy.
Theo lời kể, tôi nhớ rằng.
Tỷ ấy bảo người con trai mà tỷ thương cực kì tuấn tú, có thể bảo là nhìn theo đã đủ say đắm." Không đâu,ta lúc ấy ghét hắn ghét hắn lắm"
Tôi cười mất, rõ ràng là thích người ta lâu như vậy mà bảo là ghét cơ đấy.Ừ thì tôi tin như vậy đó, tin cho nàng ta kể tiếp thôi.
" Lần đâu tiên hai người gặp ra sao ?"
"Lúc ấy ta 16 tuổi, ta đi sang biên giới của người thảo nguyên để hái thảo mộc."
Và có lẽ họ đã có một mối tình bắt đầy từ đây.
Tỷ tỷ nói với tôi rằng,phong cảnh lúc đó rất xanh mát,rất mát mẻ, đồng cỏ đều thơm ngát hương sảng khoái tinh thần.
Còn có nhiều hoa thơm cỏ dại mọc chi chít,do lúc đó cô ấy ham chơi mà vừa chạy vừa hát vu vơ mà không hay đã đụng phải người.
Vừa mới quay người lại thì gương mắt tên đó ở trước mặt của tỷ ấy.
Nàng hỏi hắn "Có sao không, ngươi đứng đây làm gì mà nhăn nhó"
Là chỉ tại ánh nắng chiếu vào nên người đó mơi nheo như vậy, hắn ta cuối xuống lấy túi thảo dược của nàng.
"Cho ta đi,có thể là ta bị thương rồi.Lương y như từ mẫu mà, đúng không?"
Người đó lại còn dám hâm dọ tỷ của tôi.
"Người thảo nguyên rất ghét người trung nguyên đấy, cô cho ta ta sẽ không mách với họ"
Tỷ tỷ của tôi đã đồng ý, hơn nữa còn chữa thương cho hắn để lấy tiền đi chơi.
Lúc đó họ vẫn còn ghét nhau,đã nhiều lần người đó trêu cô đến phát khóc. Hắn còn bảo với tỷ tỷ.
"Ở trên đời này, ta là người mạnh nhất tốt nhất đấy."
Tỷ tỷ của ta dù sao cũng đã trúng tiếng sét ái tình,họ đã cùng nhau cởi ngựa bắn cung vui đùa cùng nhau trong thời gian hạnh phúc.
Hắn có bảo với tỷ của tôi rằng.
"Nếu muội có yêu một người,người đó là kẻ thù tộc người của muội thì muội có chấp nhận yêu không ?"
Tỷ ấy không nhân nhượng mà đáp lại
"Thời buổi chiến tranh như này, ai mà không yêu nước.Ta yêu huynh ta cũng yêu nhà,nếu bắt buột lựa chọn... Vậy huynh ... chọn ai ?"
Nàng ta hỏi ngược lại người đó, hắn suy nghĩ mãi không trả lời nên tỷ ta đã đáp câu hỏi của hắn.
"Ta sẽ chọn huynh,huynh là thế gian của ta.Huynh không cần phải lo,huynh không bỏ lại ta là được"
Tỷ tỷ của ta kể lại mà miệng còn cười rất ngây ngô, dù đã 12 năm trôi qua nhưng ta tin chắc nụ cười đấy đối với hắn vẫn giữ nguyên như vậy,không thay đổi.
Đến đoạn kể tiếp theo,chắc là diễn biến sẽ buồn nên nụ cười của tỷ đã dập tắt.
Là hắn đã dẫn binh đi chiếm nhà của tỷ,tỷ tỷ của ta mới biết rằng hắn không phải là người buôn vũ khí mà là vua của thảo nguyên.
Là tên mà ở biên cương luôn khiếp sợ,lo âu khi nhắc đến, là tên diệt quét nơi làng thôn của tỷ tỷ ta trước kia sinh sống. Làm chết đi bao nhiêu sinh mạng, người bị đày sang nơi đồng cỏ xanh mát này làm nô lệ cho hắn.
Tỷ tỷ của ta đã rơi nước mắt, năm đó nạn chiến tranh đã cướp đi gia đình của tỷ.Mặc dù không phải là hắn giết nhưng hắn là người xuất binh giết nhà của tỷ nên tỷ rất đau lòng.
Ta hỏi tỷ " Tỷ còn hận không ?"
"Ta không hận, ta chỉ hận là tại sao ta lại rời bỏ huynh ấy"
Khi đó tỷ đã rời bỏ hắn,hắn không níu kéo.
- Muội đi đi,đi một bước ta sẽ xuất binh đánh tan nhà nát cửa của muội.
- Đến lúc đó muội có chạy cũng không được,ta cho muội chạy thì muội cũng sẽ không còn nhà để về.
Lúc đó tỷ ta đã tát hắn,mắt tỷ đã đoẻ hoe vào thời khắc ấy.
- Sao lại là kẻ thù của đất nước ta,ta có thể ở lại đây với ngươi nhưng sao ngươi lại khăn khăn muốn đánh thêm lần nữa chứ ?
- Là vì ta muốn làm vua thiên hạ,muội ở lại đi thì ta vẫn sẽ đánh vẫn sẽ chiếm.
- Vậy huynh...có cần ta không ?
- Có...
- Vậy sao huynh vẫn muốn có thêm thiên hạ ?
- Ta yêu muội và ta...cũng không thể thiếu quyền lực được.
- Bao nhiêu đây quyền lực chưa đủ sao ?
- Ừ! Đi đi,thích đi thì đi đi, muội chẳng hề hiểu gì cả.
Và rồi tỷ tỷ của ta đã bỏ đi,lúc đó còn viết lại dòng chữ trên giấy rồi rời đi.
- So với địa vị và quyền lực,ta cũng chỉ là một thứ không đáng để huynh phải đem để so sánh.Tạm biệt!
Cho đến tận bây giờ,những ngày tháng đó có lẽ vẫn in sâu trong từng phẫn của bộ não tỷ ấy.
Tỷ tỷ của tôi cứ tưởng là hắn rất yêu cô nhưng cô đã tin hắn sai lầm,cô yêu hắn nhưng hắn lại không chọn cô.
Hắn chọn địa vị...
Năm đó đúng thật hắn không xuất binh sang...nhưng hắn đã chết,chết vì vết thương tâm lí quá sâu,hắn mãi đi tìm nàng trên mãnh đất trung nguyên mà quên mất nàng ta vẫn luôn sống ở thảo nguyên ấy.
Cũng chỉ để muốn giữ mãi trong mình hơi ấm tàn dư của hắn,là thứ bình yên mà hắn ban cho nơi đây.
Quay trở lại,ta hỏi tỷ.
"Sao tỷ lại ở đây ?"
"Hơi ấm của người đó vẫn ở trên mãnh đất này,không phải tên đó đã đi trung nguyên sao,ta ở lại đây hắn sẽ không tìm ra"
Có thể là như vây,hay là tìm ra mà không nhận được ?