Năm cô 14 tuổi cô đuổi theo cậu tỏ tình, cô nói cô thích cậu. Cậu không thèm liếc nhìn chỉ lạnh lùng từ chối. Năm 15 tuổi cô tiếp tục tỏ tình thêm lần nữa. Cậu vẫn lạnh lùng mà từ chối. Cô khóc rất nhiều . Cậu nói cô không xứng với cậu, nói cô tầm thường nên cậu không thích, cậu đã thích người khác rồi. Năm đó cô nghiêm túc, chăm chỉ học hành chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp và chứng minh năng lực cho cậu thấy. Năm đó họ cùng đỗ một trường phổ thông danh tiếng của thành phố. Học chung một lớp. Cô vẫn không ngừng thích cậu, còn cậu thì vẫn luôn lạnh lùng với cô thậm chí cả xa cách. Xuốt ba năm họcchung lớp cậu không nói chuyện với cô kể cả 1 câu, kể cả bất đắc dĩ thế nào cũng không chịu mở miệng. Dù họ ngồi chung 1 dãy cô ngồi trước cậu ngồi sau. Cậu luôn né tránh cô, có những lúc chạm mặt hay tình huống bắt buộc cô chủ động mở lời cậu cũng vờ như không nghe thấy . Cô nghe nữ sinh khác khen cậu dễ gần lại vui tính galant.... Cô nghe mà chỉ biết thầm ghen tị rồi cười gượng tự hỏi "Sao với tôi cậu lại lạnh lùng tới vậy?".Năm 18 tuổi họ bận rộn quay cuồng với kì thi đại học trước mặt. năm ấy trước khi ôn thi cô tỏ tình với cậu thêm lần nữa." Tôi thích cậu vẫn luôn thích cậu"" Thì sao? Tôi không thích cậu vẫn luôn thế" "Thật sao? Một chút cảm động cũng không có sao?"" Cảm động? Cậu đang cầu sự thương cảm từ tôi đó sao?" " Dù là cảm động hay rung động 1 chút cũng không có và nếu có thì cũng sẽ không dành cho thứ tầm thường như cậu"." Tôi vô cùng ghét cậu ghét sự đeo bám của cậu ghét thứ tình cảm tầm thường cậu dành cho tôi ghét ánh mắt của cậu lúc nào cũng nhìn tôi...".Cô dừng lại không nhắn nữa block cậu luôn, cô đọc lại những dòng tin cậu gửi nó như kim chích vào tim cô đâm thẳng vào trái tim cô từng mũi từng mũi một làm trái tim đầy nhiệt huyết thanh xuân ấy bị thương chi chít . Hôm ấy cô khóc rất nhiều,nước mắt ấy cơ hồ dập tắt ngọn lửa tình đầu thời thanh xuân ngây dại của cô. Sau hôm ấy cô im lặng ôn thi im lặng học và trầm hơn. Ánh mắt không nhìn theo cậu nữa, không tìm cách đến gần cậu nữa . không nghe chuyện về cậu nữa.Cậu thì ngược lại luôn cảm thấy thiếu thốn gì đó, ánh mắt cũng thường xuyên hướng tới cô nhiều hơn, thậm chí cậu còn tìm hiểu xem cô thi đại học gì. Năm ấy cậu đỗ đại học luật, cô lại học khinh tế thương mại. Từ đó và rất lâu sau đó cậu không gặp cô nữa. Cảm giác trống vắng cứ chiếm lấy tâm trí cậu . Lúc ấy cậu mới chợt nhận ra cậu đã động lòng rồi, không có cô mọi thứ hình như vô vị đi rất nhiều. Năm 25 tuổi cậu gặp cô trên 1 con phố tấp nập người qua lại, cô nhìn cậu nhẹ cười chào hỏi rồi được bạn trai nắm tay đi mất . Cậu đứng đó nhìn họ khuất bóng dần.Chua xót có, hối hận có , ... Nó hòa vào nhau khiến cậu như khó chịu đến ngạt thở. Phải chăng ngày đó khi theo đuổi cậu cô cũng vậy thậm chí đau khổ hơn. Năm 27 tuổi,cậu nghe tin cô lấy chồng liền hỏi xin số điện thoại muốn gọi cho cô nhưng lại thôi. Hôm đó cậu uống rượu say thần chí không vững cuối cùng không nhịn được nhắn tin cho cô."Tôi yêu cậu"."Chúng ta đều lớn rồi,suy nghĩ đều trưởng thành hơn rồi, đều khác rồi. Tôi cũng không còn thích cậu nữa rồi"." Cậu có còn hận tôi không"."Không,không yêu, không hận cũng không quen biết". Hiện tại tương lai đều không mong tương phùng."Ừ chúc cậu hạnh phúc thanh xuân của tôi".