Anh ấy nói rằng anh ấy yêu tôi, tôi không chắc nữa đã bao lâu rồi kể từ lần cuối chũng tôi nói chuyện với nhau, anh ấy hay như vậy hay lặng im và bỏ tôi một mình. Mặc dù tôi chính là cành hoa nhài trắng tinh khiết mà anh ấy nói rằng bản thân luôn khao khát tìm kiếm nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ xuất phát từ ham muốn chiếm đoạt ích kỷ của anh ta mà thôi.
"Hôm nay anh đi nữa à?"
"Ừ anh đi rồi sẽ về, ở nhà nhé ***"
Chẳng biết tự khi nào tên của tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa, mặc cho nó là thứ khác sâu vào tiềm thức của tôi... nhưng tôi lại chẳng nhớ được gì cả, hôm nay cũng vậy. Anh ấy lại đi rồi trở về nhà sau rất muộn, như mọi khi dẫu giờ là 12 giờ khuya tôi vẫn thức và chờ đợi anh ấy. Anh ấy ngã vào lòng tôi, có vẻ anh mệt lắm khi anh đang tắm tôi nhận ra trên áo anh còn dính vài vết son đỏ. Chúng như rất mới đây thôi. Tôi nhìn về phía phòng tắm, anh ấy vẫn như mọi khi nhỉ. Chúng tôi đã có một cuộc tình đẹp tôi chính là loài hoa nhài trắng tinh khiết ngát hương còn anh là những cánh hoa hồng đỏ mọng, anh ấy luôn nói tôi chính là thứ hương hoa mà anh luôn tìm kiếm. Nhưng tôi biết đó chẳng còn là tôi nữa rồi, người anh kiếm tìm chẳng phải tôi người anh khao khát cũng chẳng còn là tôi. Liệu anh đang muốn gì?
Chẳng biết từ khi nào mà tôi chẳng còn hiểu anh nữa, anh sắc lạnh như những chiếc gai đâm sâu vào lồng ngực tôi...
"*** anh muốn ngủ luôn không?"
"Chắc chắn rồi. Hôm nay mệt quá, mà em đi ngủ sớm đi cơ thể em vốn yếu đuối đừng nên thức khuya nhiều chờ anh, mệt em lắm đấy."
"Em không sao, chỉ là em muốn ở cạnh anh lâu thêm chút thôi"
"... vào trong nhé?"
"Vâng..."
Hôm nay như mọi khi anh ấy ra khỏi nhà và chào tạm biệt tôi, nhưng vào ban tối khi cổ họng tôi lại nhức lên từng cơn tôi đã quyết định tự ra khỏi nhà mà mua thuốc. Trước đây đã quen vơia việc anh mua thuốc cho tôi, cũng quen với việc ở nhà ngoan ngoãn chờ anh nhưng tôi biết sớm muốn tôi cũng sẽ phải tự lực cánh sinh mà thôi. Khi tôi đang trên con đường quay về nhà lúc 5 giờ chiều, bầu trời hôm nay thật đẹp biết mấy. Tôi đã thấy anh ôm hôn người con gái ấy, họ âu yếm nhau cô gái có mùi hương của những loại nước hoa đắt tiền, mùi của son phấn của những giọt hương được trưng cất hàng giờ pha lẫn với cồn... mùi thật chẳng thuần khiết.
Anh vòng tay ôm lấy eo cô gái ấy mà dẫn vào trong xe tôi chỉ đứng đó như chết lặng nhìn chiếc xe mà mới mấy hôm anh còn ôm lấy tôi trên ấy còn hôn và nói yêu tôi vô cùng. Tôi quay người rời đi, chẳng phải luyến lưu làm gì. Việc cơ thể tôi yếu đuối chẳng thỏa mãn nổi anh chắc cũng làm anh chán ngán mà từ bỏ tôi có lẽ cô gái đó mới là lựa chọn xứng đáng của anh, tôi túm lấy lồng ngực mình mà khóc tôi hiểu rõ bản thân chẳng xứng với anh nữa rồi. Ngay giây phút ấy tôi nghĩ mình nên chết đi cho xong nhưng chẳng tội gì mà vì một gã bội bạc từ bỏ bản thân, nhưng trước khi tôi làm điều dại dột thì ông trời đã tàn nhẫn cướp đi của tôi tất cả...
Tôi từ bỏ rồi, kể từ khi biết bản thân vô dụng chẳng xứng với anh tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng, mà tôi hiểu nếu cứ như vậy tôi sẽ chỉ có một con đường chết mà thôi... tôi đã bán mình, bán mình cho những kẻ bẩn thỉu bán mình cho một nơi thác loạn của những gã đàn ông đáng ghê tởm ấy. Tôi đã không còn liên lạc với anh nữa, loài hoa nhài thuần khiết của anh giờ đây đã bị vấy bând bởi dục vọng. Chỉ đến khi một ngày tôi đang lang thang trên con đường tối sau khi bị một đám đàn ông ăn tươi nuốt sống bị chà đạp và đánh đập đến sống dở chết dở tôi đã kiệt sức mà ngã nhào vào đống rác bốc mùi bên đường, tôi cũng tự thấy chúng và tôi thật giống nhau. Đều là thứ vô dụng đều bị người ta bỏ đi đôi mắt tôi mờ dần rồi thiếp đi lúc nào không hay, khi một lần nữa tôi mở mắt tôi đã không tài nào cảm nhận được nơi đây là đâu, nhưng nó rất thân quen đối với tôi...
"Em dậy rồi à? Hoa nhài của anh"
Tôi giật mình quay lại, là anh ấy cành hoa hồng đỏ lắm gai. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh tôi nghĩ anh đang nhìn tôi đầy ghét bỏ lắm... chắc hẳn anh đang rất ghê tởm tôi.
"Em đã phát hiện việc anh ngoại tình nên đã rời đi nhỉ?..."
"..."
"Em... thỏa mãn những tên đàn ông dơ bẩn đó... anh biết chứ, nhưng em đã chẳng bao giờ liên lạc với anh hay quay lại đây. Mặc cho anh nỗ lực tìm kiếm em bao nhiêu."
"Haha... tôi chẳng phải loài hoa nhài thơm ngát trong sạch của anh nữa rồi... anh còn.. còn đem tôi về đây làm gì?"
"Em... không ổn chút nào đâu, cơ thể của em sắp không chịu đựng được nữa đâu..."
"Chúng ta còn là gì của nhau mà việc anh phải lo?"
"Chúng ta chưa ly hôn! Em tự ý biến mất như thế!... bản thân anh cũng sợ chứ.."
"Nếu anh lo phải chịu trách nhiệm vậy ly hôn..."
"Xin em, đừng đi đâu nữa có được không?"
"...anh.. không ghê tởm tôi sao? Kể cả khi tôi đã thành ra thế này?"
"Anh thật sự không ghê tởm gì cả, nào đâu có chuyện anh ghét bỏ em cơ chứ?"
"Đừng nói lời vô nghĩa nữa... chính anh đã ngoại tình còn gì?"
"Kể từ khi không còn em... anh đã thật sự sợ hãi, anh biết bản thân đã sai rồi... anh biết anh không tài nào thiếu em mà sống cả. Anh đã luôn kiếm tìm em... khắp nơi, mọi nơi có thể anh cũng đã tuyệt vọng rất nhiều lần... nhưng anh... anh không tài nào cho phép bản thân thôi tìm kiếm em cả, anh đã luôn hy vọng một ngày sẽ gặp lại em ít nhất là khi em đang vui cười và có một cuộc sống tốt... chứ không phải thế này..."
"Tôi chẳng có ích lợi gì với anh cả, thiếu tôi anh vẫn sống tốt đấy thôi. Có hề gì đâu cơ chứ?..."
"Vậy anh phải làm sao để em quay về bên anh đây?"
Cành hoa hồng ấy đã rơi lệ, những giọt nước mắt tiếc thương dòng nước mắt ấy là dành cho tôi sao? Anh ấy liệu có thật sự hối hận? Những gì tôi phải chịu đã làm cơ thể tôi chẳng mấy mà không tài nào bước đi được nữa. Tôi chỉ ngồi đó lặng thinh nhưng tay của anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi, anh đã đem tôi ra khỏi nơi thác loạn ấy. Trả lại cho tôi những tháng ngày bình yên ở bên anh lần nữa
Một lần nữa anh đi làm, anh hôn lên trán và chào tạm biệt tôi anh nói rằng anh sẽ mang cho tôi một bó hoa và một chiếc bánh thật ngon. Tôi nhìn bóng anh dần khuất phía cuối hành lang, mọi thứ đã trở lại như lúc ban đầu, cuộc sống của chúng tôi niềm hạnh phúc ấy liệu có thể ở lại đây mãi được không? Nhưng khi tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào ấy thì ông trời đã đến và đem tất cả của tôi đi...
Chiều hôm ấy khi anh quay về, tôi đã không còn ở đó nữa. Từ rất lâu rồi tôi biết tâm lý của tôi gặp rất nhiều vấn đề hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi... nhưng tôi thấy ghét bỏ mình vô cùng, tôi yêu anh và tôi biếtanh xứng đáng với người tốt đẹp hơn tôi. Từ khi quay về bên anh tôi luôn cảm thấy bất an và cô độc tôi ghét bỏ mình, ghét bỏ thân thể đã bị vấy bẩn... đó cũng là do chính tôi chọn thôi, tôi không biết phải làm sao cả dù cho có tắm rửa cả trăm lần kỳ cọ cả tỷ lần tôi cũng không thể cảm thấy bản thân mình sạch sẽ hơn chút nào... da thịt của tôi tất cả từ trong tôi đều thật bẩn thỉu, tôi không hề xứng đáng với anh...
Tôi chơi vơi đứng trên lan can, đôi mắt tôi nhìn về xa xăm, thành phố này chưa từng... chưa từng sống động đến thế này.... khi tôi ngả người ngã xuống cũng là lúc anh lao lên đây, anh đi tìm tôi nữa rồi... gương mặt tôi ngẩng lên nhìn trời xanh lần cuối rồi mỉm cười... có lẽ đó là tự do hoặc cũng có lẽ là buông bỏ để anh... anh có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn tôi...
"SEO HE À!!!!.."
Ah.... tôi nhớ ra rồi, ngay giây phút này đây... tôi nhớ ra rồi... Min Hwan... loài hoa hồng đỏ ấy, loài hoa có những chiếc gao sắc nhọn... Seo He?... là tôi sao? Là loài hoa nhài mà mãi mãi chỉ thuộc về Min Hwan. Anh gọi tên em rồi sao? Em hạnh phúc lắm... Min Hwan