Tình Yêu e thẹn
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang loay hoay làm toán đến xù đầu,bốc khối.Tôi lắc đầu,phì cười bất lực:
-Em có cần dễ thương vậy không ?
Đúng vậy,tôi Dạ Vũ học sinh lớp 10C6 đang thương thầm cô bạn cùng bàn Tịnh Nghi
Tôi vẫn đang thắc mắc tại sao ông trời lại cho tôi gặp em trễ đến vậy.Dù học chung trường từ nhỏ biết bao lâu nhưng tôi và em vẫn chưa một lần gặp mặt.Để rồi,đến năm lớp 10 này tôi gặp được em rồi lại thầm thương trộm nhớ em này!
Tôi vẫn còn nhớ rõ lắm cái ngày cô giáo sắp em ngồi kế chỗ tôi.Gương mặt em lướt qua trong ánh nắng nhẹ nhàng,em nở nụ cười,nụ cười trong sáng bình yên đến lạ lùng.Chính nụ cười dễ mến đấy của em đã làm tôi sà vào tình yêu
Được tiếp xúc,nói chuyện với em,nghe giọng em nói,mắt em cười tôi lại thấy bình yên,cảm giác bình yên chẳng một ai có thể mang đến,tôi muốn lại gần em lắm.Nhưng tôi chẳng có lí do gì để em để ý đến một người như tôi:quậy phá,la cà chẳng chịu học hành làm sao xứng để em thương?
nhưng tôi không chịu nổi nữa rồi,tôi không thể ngăn tình cảm mình dành cho em được nữa.Dù đó là tình đơn phương,tình được cho là đau nhất,mệt mõi nhất.