20/06/20??
"Du Nhi? "
Theo phản xạ quay đầu lại, tôi vô tình rơi vào lưới tình đã từng rất mất nhiều thời gian để thoát ra, giờ chỉ vì 1 câu nói mà lại rơi vào đó
Anh vẫn là con người đó, vẫn là 1 con người "mọt sách", vẫn đeo chiếc kính đó, vẫn là người mà tôi đâm đầu vào yêu 7 năm liền, hiện tại chỉ thay đổi một cái, anh là sinh viên năm 2 đại học, còn tôi là 1 học sinh cuối cấp, lê thê sách vở, cặp kính còn không được chỉnh chu đang chạy đến thư viện học thêm. Anh dịu dàng chỉnh sửa lại cặp kính cho tôi, nhẹ nhàng hỏi " dạo này trông em có vẻ bận rộn nhỉ? "
Từ lúc biết thích anh đến giờ, tôi vẫn luôn chỉ là 1 người bạn, người em và 1 nhân vật khác chứ tôi chưa bao giờ tiến lên thêm 1 bước nào. Tôi làm bộ bực bội, đeo vội cặp sách lên trả lời "Ai mà chả bận, có mỗi ai kia rảnh thôi"
Mặc dù thích thì thích thật nhưng mở miệng đáp lời anh, tôi chẳng bao giờ tử tế được 1 lần
Đột nhiên anh thông báo cho tôi 1 tin bất ngờ, đó là anh đã có người yêu, lại còn là bạn cùng lớp, Aaaaa giá như tôi là chị ấy nhỉ, vậy chắc tôi cười cả ngày mất aaaa
Anh đập vào vai tôi, khiến tôi tỉnh mộng, tôi quay lại nhìn anh, khuôn miệng mỉm cười như đang giễu cợt tôi vậy, mà thật sự tôi cũng thấy tôi đáng cười lắm. Quay ngoắt đi, tôi lại không biết rằng đó là lần cuối cùng tôi được trò chuyện với anh trong vai trò là một người em...
Thôi hồi ức thế thôi, chứ tôi còn đang nghĩ tại sao tôi có thể đâm đầu vào con người này đến nỗi mà tôi có thể kết hôn cùng chứ. Nhìn xem, ai không biết còn tưởng tôi trông trẻ chứ không phải tôi ở với chồng đâu. Tôi vừa ra trường, còn chưa kịp tìm tình yêu mà anh ta đã mặt dày đi tung tin khắp nơi là tôi lấy anh ta, để rồi 1 anh crush tôi năm Đại học anh đi tìm người khác rồi chứ không phải tôi nữa, ba mệ tôi còn nghĩ tôi gặp đúng người rồi, nói tôi mau mau lấy người này, chắc gì đã kiếm được ai khác tốt hơn, nghĩ mà cú thêm. Ít ra anh ta còn tốt, ở nhà tôi cũng không phải làm gì thêm, chỉ việc ngày đi làm về ăn rồi ngủ, cứ như thế này chẳng mấy chốc tôi tăng nát cái cân quá, tôi muốn giảm cân lấy lại vóc dáng mà đứng trước ngưỡng đồ ăn kia, tôi lại không cưỡng lại được.
Aaaaaaaa, nói chuyện hồi ức vậy thôi, tôi đi dọn dẹp nốt chỗ loạn xạ của "đứa trẻ" 2,5 tuổi kia bày ra đã, phận làm bảo mẫu cũng không yên mà