Người ta thường nói gia đình là nơi đẹp nhất là nơi ta mệt mỏi, áp lực chần chốc để về. Nhưng bản thân tôi không cảm thấy vậy, những lần đi về là những tiếng bể bát, đập đồ, la mắng, là những tiếng cãi vã vì những hiểu lầm vì vài chuyện nhỏ vặt. Tôi thường hỏi gia đình là gì? Nó có nghĩa gì tại sao con người ta luôn muốn có gia đình ấm no hạnh phúc. Sống một mình không phải rất tuyệt sao? Ta sẽ không bị quản lí một cách nghiêm ngặt, không bị dồn ép, không phải làm theo những việc mình không thích.
Bản thân tôi đã chịu rất nhiều áp lực đến gia đình mình, họ luôn quản tôi nghiêm ngặt một hôm tôi chỉ tăng ca đến 22h về, trong người tôi rất mệt và đói khát khi về tới nhà tôi nghĩ họ sẽ quan tâm tôi hỏi từng li từng tí cho tôi. Nhưng không, sau khi về đến nhà thì tôi bị mắng nhiết xua rầy. Sau khi la mắng xong cha mẹ tôi đều vô phòng khoá cửa tôi vì rất mệt nên không muốn nói gì cả chỉ có thể lết thân tàn vô tắm rửa, khi tắm con người tôi rất thoải mái nó làm tan hết muộn phiền, sau khi thoải mái cơ thể xong tôi lại suy nghĩ hôm nay mình sẽ ăn gì đây? Hay là lại phải nhịn đói nữa nhỉ? Đúng như lời nói một lần nữa không hề còn đồ ăn nào cho tôi cả. Tôi làm tất cả để nuôi cái gia đình này nhưng đổi lại thì là những áp lực những lời nói khinh bỉ, kinh khủng nhất. Thật sự tôi rất mệt tôi đã nhiều lần nghĩ đến cái chết và những lần tự sát bất thành của bản thân nhưng rồi nghĩ lại những đứa em mới lớn của mình, tôi tự hỏi "Nếu mình chết rồi bọn nhỏ sẽ ra sao? Nó có còn được ăn hay không, cha mẹ sẽ bắt đầu vận động đi làm nuôi bọn nó chứ? Nếu mình đi rồi bọn nhỏ sẽ thành kẻ có gia đình bất hạnh mất vì chị nó chết chỉ vì mệt mỏi chồng chất từ gia đình của nó?" Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi tôi đã từ bỏ việc tự tử đi...