Năm tôi 14 tuổi lúc đó tôi đã có 1 người bạn khác giới cậu ấy tên là: Trần Minh Đức . Cậu ấy và tôi rất thân với nhau,nhiều lúc tỏ ra thân thiết quá cả lớp lại trêu là 1 cặp. Không biết từ khi nào có vẻ tôi đã đơn phương 1 người đó là cậu ấy mà không biết câu ấy có thích tôi không . Chơi với nhau lâu lắm rồi chơi với nhau từ hồi tôi 14 tuổi cho đến lúc tôi 19 tuổi lúc đó là đại học cậu ấy thì bị bắt ra Mỹ học hành . Từ lúc cậu ấy ra Mỹ hàng đêm tôi vẫn luôn gọi cho cậu ấy . Thời dan thì thấm thuát bay đi , rất nhanh đã qua 5 năm , lúc cậu ấy về tôi đã luôn mong ngóng nhưng lúc cậu ấy về tay trong tay 1 cô gái cậu nói với tôi : Đây là người yêu tớ. Lúc đó tim tôi như chết lặng nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Sau hôm đó cậu có biết đêm nào tớ cũng khóc không , nhiều lúc tôi tự hỏi chính mình sao lúc đó mày ngu không tỏ tình với người ta để rồi giờ đây hối hận cũng muộn, thà tỏ tình từ chối cũng ko hối tiếc . 1 tuần sau cậu hẹn tôi ra công viên , thì tôi cũng chấp nhận ra 1 lần nói truyện đàng hoàng rồi sẽ ko sen vào truyện của cậu nữa . Lúc tôi ra 1 dàn hoa tạo thành hình trái tim cậu đẫ tỏ tinh với tớ nhưng tó lại thắc mắc hỏi bạn gái cậu đâu lúc ấy cô ấy suốt hiện nói cô ấy là chị của cậu sau đó cậu mang 1 bó hoa gồm 100 bông ra trong đó có 99 bông thật và 1 bông giả rồi cậu ngỏ lời muốn kết hôn với tớ , đương nhiên tôi sẽ đồng ý sau đó cậu ấy bảo cậu sẽ yêu tớ đến lúc cánh hoa cuối của bó hoa này biết mất ❤❤❤