Đúng, anh yêu em
"Sở Sở, công ty có việc cần anh đến xử lý. Anh sẽ cho tài xế đến đón em về nhé".
Thanh âm thâm trầm bên kia đầu dây được truyền đến, không kém phần dịu dàng. Ánh mắt cô thẩn thờ nhìn xa xăm, định thần lại một lúc sau mới lên tiếng.
"Không cần đâu, em muốn đi dạo thêm một lát nữa rồi về".
"Vậy được, em nhớ chú ý an toàn. Anh sẽ về nhà sớm. Có việc gì thì gọi cho anh".
Sau đó anh liền cúp máy. Tại căn phòng nào đó trong khách sạn.
"Đường Lộ, em tạm thời ở lại đây một thời gian, anh sẽ cho người chuẩn bị chỗ ở mới cho em".
Thiên Lãnh vẫn chưa hết bình tĩnh vì sự trở về đột ngột của cô.
"Vậy...anh có thể ở lại...với em được không?".
Đường Lộ bước tới. Đưa tay qua vòng eo rắn chắc của người đàn ông trước mặt. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, ánh mắt long lanh ngập màng sương mà mong chờ câu trả lời.
"Không được, nếu anh không về. Sở Sở sẽ rất lo lắng".
Vì anh đã hứa sẽ trở về sớm với cô ấy. Anh không muốn cô ấy đợi rồi lo lắng cho mình.
"Có phải anh vẫn còn giận em không? Em sai rồi. Người không thể đánh mất anh lần nữa, là em. Anh ở lại với em được không?".
Đường Lộ ra sức siếc chặt vòng eo anh. Âm thanh khóc lóc tràn đầy sự nhớ nhung và không nỡ của mình dành cho anh. Trước kia cô đã sai khi rời bỏ anh. Nhưng giờ đây cô đã về. Cô không thể đánh mất anh một lần nào nữa, cô muốn có anh, muốn bù đắp cho anh.
Không thể phủ nhận, lúc này trong lòng Thiên Lãnh đã động lòng trắc ẩn. Tâm tình giày xéo vào nhau. Anh im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
"Được. Em đừng khóc nữa".
Lúc này, anh không biết mình làm vậy là đúng hay sai? Nhưng cũng không thể để Đường Lộ một thân một mình ở lại một nơi xa lạ khi mới về nước được. Về phần Niệm Sở, khi anh về, anh sẽ tìm cơ hội để xin lỗi cô. Nhận được câu trả lời như mong muốn. Đường Lộ nhoẻn miệng tươi cười. Cô nghĩ, quả nhiên nước mắt của phụ nữ lại hữu ích đến vậy. Không kiềm chế được niềm vui trong lòng, cô liền đặt lên môi anh một nụ hôn nhớ nhung sau bao năm xa cách.Thấy anh vẫn không phản ứng, động tĩnh gì. Đường Lộ thầm vui mừng trong lòng mà nghĩ.Có phải anh vẫn còn yêu em nên anh mới không từ chối?
A Lãnh, anh thừa nhận đi, trong lòng anh vẫn còn yêu em đúng không?Sau đó cô tiếp tục nụ hôn sâu hơn. Vì quá bất ngờ trước sự chủ động của cô, anh vẫn chưa kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh sau đó, anh nhanh chóng tách cô ra. Nhưng Đường Lộ quá cố chấp, không cho anh đường lui. Nhưng sức phụ nữ sao bằng sức đàn ông được. Thấy sự phán cự của anh hơi gay gắt, cô cũng đành rời khỏi môi anh. Trong lòng có phần uất khuỷ, giận dỗi. Nhưng không sao?
Thời gian còn dài, vẫn còn nhiều cơ hội. Cô nghĩ thầm trong lòng.
"Được rồi, em đừng làm loạn nữa. Mau vào phòng ngủ đi. Anh ngủ ngoài này".
Đẩy cô về phòng rồi khép cánh cửa lại. Anh nằm trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Nghe anh nói vậy, Đường Lộ cũng không nói gì thêm. Thiên Lãnh bằng lòng ở lại đêm nay với cô là được, nếu đòi hỏi thêm anh sẽ bỏ đi mất.Căn phòng thì vẫn yên tĩnh. Nhìn người con gái mình từng yêu sâu đậm đã rời bỏ mình mà không một chút luyến tiếc, giờ đây đã trở về, lại yên giấc trong phòng bên cạnh. Anh vẫn chưa thể nhìn vào thực tế hiện thực này được. Liệu anh thật sự vẫn con yêu Đường Lộ hay không?
Vậy còn Niệm Sở là yêu hay chỉ là trách nhiệm về việc từng gây ra tai nạ.n cho cô ấy? Từ ngày Đường Lộ rời đi, anh suy sụp, gục ngã. Thậm chí còn nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lí. Chưa nhắc đến khoảng thời gian bên cạnh Niệm Sở, ít nhiều anh đã quen cuộc sống có cô bên cạnh. Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu.Vậy giờ đây, anh phải làm thế nào mới đúng?
Mãi mê với những suy nghĩ chất chưa trong đầu. Anh cũng dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh lại quên mất, có người con gái đang đau lòng vì anh.