Mối tình năm 17
"Nè bạn chỉ tui bài này với!". Đó là câu nói hôm nào tôi cũng nói với cậu ấy.
Người ta thường nói tình yêu thời cấp 3 rất đẹp mà tôi cũng nghĩ vậy.Tôi không biết liệu mối tình năm cấp 3 có thật sự đi với ta đến cuối đời không nhưng tôi biết cậu là người đã có trong thanh xuân của tôi.
Chúng tôi học chung với nhau năm lớp 11. Mới đầu cậu chẳng có ấn tượng trong mắt tôi, cậu ấy thật sự rất mờ nhạt. Dù ngồi chung tổ nhưng qua 2 tuần tôi mới biết sự hiện diện của cậu.Cậu ấy không đẹp trai còn ốm nữa nhưng được cái rất rất cao. Một hôm có bài tôi không biết giải tôi đã gửi vào nhóm tổ để kêu mọi người giúp, tôi cũng chẳng biết lúc đó cậu có học lực giỏi đến mức nào. Ai ngờ người giải bài đó cho tôi là cậu ấy, từ đó tôi đã có chút ấn tượng với cậu ấy. Hôm sau thì cô đổi chỗ nên cậu ấy đã lên ngồi bàn thứ 2 ngồi sau tôi. Tôi mới biết cậu ấy học rất giỏi, bữa nào có bài khó tui cũng hỏi cậu ấy đôi khi bài không khó lắm tôi cũng hỏi. Thật ra học lực của tôi cũng thuộc dạng khá giỏi, chỉ là muốn bắt chuyện nên hỏi bài thôi.Dần dần tôi lại có tình cảm với cậu ta, ban đầu tôi nghĩ do cậu ta học giỏi nên đem lòng mến mộ thôi, ai ngờ không lâu tôi đã biết mình thích thật. Tôi định bày tỏ nhưng không biết nói sao. Đây không phải lần đầu tôi thích một người nhưng lần này khác lắm. Rồi tôi cũng quyết tâm bày tỏ lúc đi học về nhưng lại bị từ chối, cậu ấy nói còn nhỏ lo học đi yêu đương chi sớm.
Thật sự lúc đó có chút buồn đấy nhưng vẫn phải đem khuôn mặt vui tươi lên trường vào buổi chiều. Mới bị từ chối xong nhưng phải nói chuyện với cậu ấy như chưa có gì.Đau lòng quá mà. Rồi tôi quyết định uncrush. Được một thời gian không hiểu sao tôi lại có cảm giác cậu ta thích tôi. Nhưng cậu ta không nói nên lúc nào tôi cũng tưởng tượng ra những thứ trên trời dưới đất, rồi tôi lại thích cậu ta nữa mất rôi. Trong giờ học lâu lâu khi quay xuống nhìn cậu ấy thì cậu ấy cũng nhìn tôi và người ngại quay đi là tôi. Một hôm tôi lấy can đảm nhìn trầm trầm vào mắt cậu ấy và cậu ấy cười rồi quay đi. Cậu ấy còn tăng đồ cho tôi nữa.
Có ý với tôi thật sao?
Nếu có tại sao không nói nhỉ?
Vào giữa kì 2 chúng tôi chuẩn bị thi. Vài hôm trước khi thi cậu ấy có nói" qua thi tôi nói cho cậu nghe cái này ". Cậu ấy muốn nói gì chứ tôi rất tò mò đợi từng ngày từng ngày mong cho thi xong mau mau để găp cậu ấy để hỏi.Như những gì tôi tưởng tượng cậu ấy đã nói thích tôi.Dù đã tưởng tượng ra nhiều lần nhưng khi nghe cậu ấy nói dị tôi lại nghĩ mình đang mơ. Mà cậu ấy nói thích tôi nhưng không muốn hẹn hò, cậu ấy nói muốn nói tôi biết sợ không có cơ hội để nói. Và rồi chúng tôi thích nhau đôi lúc thân mật đôi lúc chỉ như bạn bè bình thường. Cứ như thế cho đến cuối năm lớp 12 mà chẳng ai hay biết gì. Đêm trước khi chụp kỉ yếu cậu ấy nhắn với tôi:
-"Ngày mai chụp riêng với tui một tấm hình nhé!"
Nguyên đêm đó tui không thể nào ngủ ngon cứ nôn tới hôm sau. Và hôm sau chúng tôi cũng chụp riêng được với nhau không chỉ một tấm mà rất nhiều.
Chúng tôi hứa sẽ cố gắng đổ NV1 vào trường mình mong muốn sống thật tốt. Cậu ấy nói với tôi rằng:
-"Sau này thành công tui sẽ tìm bạn để biết cuộc sống bạn ra sao nếu có thể tui sẽ chui vào cuộc sống của bạn bên bạn cả đời. Không được gục ngã trước khó khăn nếu cảm thấy chịu không nổi thì tìm tui, tui sẽ ở đây những lúc bạn cần."
Nghe xong không hiểu sao nước mắt tôi lăn dài xuống, cậu ấy đứng cười nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
-" Sao tự nhiên khóc. Ngoan nín đi."
-"Sau này tui mệt mỏi tui sẽ tìm đến bạn lúc đó đừng thấy phiền mà bỏ trốn đấy." Tôi vừa khóc vừa nói.
-"Tui hứa sẽ không bỏ trốn."
Sau đó cậu ấy hôn nhẹ lên trán tôi. Mọi người xung quanh reo hò lên khi thấy cảnh hai đứa tôi như vậy. Thật sự lúc đó tôi không còn để tâm đến mọi người xung quanh nữa. Lúc đó tui rất cảm động ôm cậu và khóc.
Liệu sau này có thể gặp lại nhau chứ?
Nếu có duyên thì sẽ gặp lại nhau sao?
*Tôi cũng mong sau này có thể găp lại cậu ấy, muốn can thiệp vào cuộc sống của cậu bên cậu mãi mãi.*
__CÒN TIẾP__(+2)