"Chồng ơi, nếu em chết đi thì điều cuối cùng anh muốn em làm là gì?” “Giao cho tôi thân xác của cô.” Ừ nhỉ. Sao cô lại hỏi chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Trái tim của người anh ấy yêu cần tới vẫn còn nằm trong lồng ngực của cô cơ mà. Lam Thanh bước đi, đầu óc mơ hồ nhớ lại đoạn hội thoại trước đó. Bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch siết chặt lấy điện thoại. Thân thể cô đơn của người con gái lê lết trong đêm tối, không biết đã đi bao lâu, bên dưới chỉ có một vệt dài màu đỏ phá lệ chói mặt trên nền tuyết trắng xóa. Tay trái vuốt ve phần bụng bị thương, miệng lẩm bẩm cái gì đó không thành tiếng, qua mỗi ngữ chỉ có thể đoán ra được hai chữ: “tiểu Nhọt.” Nhưng tiểu nhọt trong miệng cô rốt cuộc là ai thì không rõ. Cô bấm điện thoại khá lâu, đầu dây bên kia có chuông lại không có ai bắt máy. Kiên trì cho đến lần thứ mười, cuối cùng cũng đợi được rồi, là giọng của người đó, vẫn không bình tĩnh với cô như thường ngày. “Nếu không còn việc gì quan trọng thì tôi cúp máy đây.” Nghiêm Thiệu Vũ ra hiệu dừng cuộc họp, phiền chán trả lời. “Hì hì. Chồng ơi, anh cùng em chơi trốn tìm lần cuối nhé!” Lam Thanh Nghiên sức chống tay ngồi xuống. Chưa để người bên kia kịp trả lời thì cô đã nói tiếp, ánh mắt nhìn về con quái vật màu trắng đang tràn tới chỉ trong vài giây ngắn ngủi nữa. đôi môi kéora một nụ cười vừa thê lương vừa hưng phấn. “Chồng ơi, em nghe nói 15 phút là lượng thời gian nhiều nhất tính từ lúc một người bị vùi xuống tuyết để cứu người đó ra. Em không cần 15 phút, chỉ cần mười lăm ngày. Mười lăm ngày nữa vào đúng lễ kỷ niệm ba năm kết hôn của chúng ta anh đến đón em được không? Nếu đến kịp, em hứa sẽ ký giấy hiến tặng tim cho cô ấy.” Mười năm ngày sau, cô thật mong chờ phản ứng của Nghiêm Thiệu Vũ lúc đó. Anh ấy sẽ thế nào nhỉ? Chắc là sẽ tức giận vì bị người vợ ngốc nghếch như cô lừa gạt hay tuyệt vọng khi phát hiện trái tim dự trữ đưa cho người con gái anh yêu đã mãi mãi biến mất khỏi thế gian.Dù là gì thì cô vẫn rất muốn nhìn thấy rồi cười thật lớn, chỉ là chớ trêu thay, thời gian đã không còn không kịp nữa rồi, không còn kịp nữa. Ào... Tuyết lở đến còn nhanh hơn dự định. Cách... Chiếc điện thoại trong tay cô rơi xuống.