1. Hộ tá Tôi, là Tiểu Hy, là hộ tá...
Tác giả: Tống
1. Hộ tá
Tôi, là Tiểu Hy, là hộ tá của bệnh viện tư nhân Hàn Nhất, mỗi ngày chỉ biết chăm sóc bệnh nhân, không còn chuyện gì khác.
Muốn yên ổn mà sống trong cái xã hội phức tạp này, chỉ có thể làm người mù, người điếc, nhưng tôi lại không muốn đời mình trôi qua vô vị như vậy. Mọi người thường nói tôi bao đồng, ồn ào, tôi thừa nhận, nhưng tôi biết chừng mực.
Viện trưởng Hàn, là Viện trưởng trẻ tuổi nhất tôi từng biết, là bác sĩ ngoại khoa tài giỏi của bệnh viện Hàn Nhất, có tướng mạo tuấn tú, gương mặt hút người.
Luôn mặc áo sơ mi với quần âu, không hề đeo tư trang gì, có lẽ do tính chất công việc của một bác sĩ ngoại khoa.
Viện trưởng Hàn tên là Hàn Vũ Phong, nghe nói mồ côi từ nhỏ, được chú đem về nuôi dạy.
Viện trưởng Hàn sống ở khu X, cách bệnh viện không xa, là nơi dành cho người giàu, rất an tĩnh.
"Lần sau nhớ cẩn thận!" Lần đầu tiên nghe được thanh âm của Viện trưởng Hàn, đó là câu nói này, thanh âm trầm ấm, tạo cho người nghe rất dễ chịu.
Viện trưởng Hàn hình như rất thích cười, nụ cười híp cả hai mắt, để lộ chiếc răng khểnh bên trái, làm cho người nhìn cảm thấy rất thoải mái, trái tim nhất định sẽ rung động, không giống với những người đàn ông trẻ tuổi có chức vị lớn, lạnh lùng, cao ngạo khác, cho nên có thể nói Viện trưởng Hàn là chàng trai ấm áp dễ gần nhất trong những người giàu có.
Nghe nói đêm hôm ấy, Viện trưởng Hàn vừa xong ca phẫu thuật, trở về nhà nghỉ ngơi, không ngờ lại chạy đến bệnh viện trở lại, còn mang theo một cô gái thân người đầy máu me.
Trong lúc cấp cứu, tim cô gái ấy đã ngừng đập, không hiểu sao sau 20 giây, tim bắt đầu đập trở lại, tất cả bác sĩ tham gia cấp cứu đều cho đó là kỳ tích.
Cũng từ đó, tôi bắt đầu được giao nhiệm vụ là chăm sóc cho cô gái ấy, dù chỉ là một "bệnh nhân ngủ".
Viện trưởng Hàn mỗi khi rãnh lại đến thăm cô gái ấy, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm nhìn thôi.
Đã từng hỏi Viện trưởng Hàn vì sao lại thường xuyên đến đây để thăm một người lạ, lại còn nằm bất động như thế này, lại chẳng nói gì với cô ấy?
"Tôi muốn ngồi đây cùng cô ấy, để cô ấy cảm nhận vẫn còn có người đang mong cô ấy, nếu rời đi, tôi sợ cô ấy sẽ không tỉnh lại nữa!"
Khi đó tôi lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt thê lương của Viện trưởng Hàn. Nhưng không hỏi cũng không dám hỏi gì thêm.
Về sau có chút thay đổi, mỗi ngày tôi đều thấy Viện trưởng Hàn đến đọc truyện cho cô ấy nghe. Tôi phát hiện, tất cả các truyện mà Viện trưởng Hàn đọc đều là của tác giả Lệ An Ni.
Tôi hỏi vì sao lại đọc những loại truyện tình cảm của tác giả này cho cô ấy?
"Truyện thực tế, gần gũi"
Mỗi lần Viện trưởng Hàn trả lời câu hỏi nào có liên quan đến cô gái ấy, ánh mắt chất chứa điều gì đó rất ấm áp, khóe môi khẽ cong.
Lúc cô gái ấy tỉnh lại, kể từ ngày được cứu, đã là hai năm, cô ấy không nhớ chuyện gì cả, bác sĩ bảo cô ấy mất trí nhớ rồi.
Viện trưởng Hàn vui lắm, tựa như người thân vừa trải qua sinh tử, không ai hiểu vì sao.
Tôi đã nghi ngại hỏi Viện trưởng Hàn có gì mà lại vui như thế?
Viện trưởng Hàn lại mỉm cười, trả lời rất vui, cảm giác chờ đợi một người hôn mê, khi họ tỉnh lại thì ra có cảm giác như vậy.
Ngây ngốc không hiểu những gì Viện trưởng Hàn nói, nhưng tôi có thể cảm nhận, niềm vui của Viện trưởng Hàn rất thật, lại cảm giác rằng Viện trưởng Hàn có một nỗi ám ảnh nào đó, tôi đoán là vậy.
"Diêm Tịnh Y" là cái tên mà Viện trưởng Hàn đặt cho cô gái ấy.
Cô gái ấy cũng rất dễ mến, dễ gần.
Hình như cô ấy rất thích Viện trưởng Hàn!
Nhiều lúc Viện trưởng Hàn bận việc không đến được, Diêm Tịnh Y liền buồn bã thấy rõ, cô ấy ngồi nhìn ra cửa sổ đợi Viện trưởng Hàn, đợi đến ngủ gật luôn.
Sau này Diêm Tịnh Y xuất viện, được Viện trưởng Hàn đưa về nhà riêng của anh ấy, tôi được dịp diện kiến trong ngày về cùng cô ấy, ngôi nhà rất lớn, nội thất hiện đại, quả là người giàu có.
Hôm đó đưa Diêm Tịnh Y lên phòng, tôi thấy Viện trưởng Hàn dường như đã chuẩn bị cho căn phòng rất chu đáo, không biết vì sao lúc ấy tôi có ý nghĩ, cô gái này dù suýt mất mạng nhưng cơ hồ là rất may mắn, tôi nghĩ là mình đã nghĩ đúng.
Ngày ngày vẫn cứ trôi qua, tôi không còn được gặp Diêm Tịnh Y nữa, vì công việc của tôi là ở bệnh viện, tiếp tục chăm sóc các bệnh nhân khác. Nhưng rất thường xuyên gặp được Viện trưởng Hàn.
Cảm giác Viện trưởng Hàn ngày càng có tâm trạng tốt hơn, tôi nghĩ tôi biết, tôi biết tâm trạng ấy, Viện trưởng Hàn đang yêu!
Tâm trạng vui vẻ ấy ngày càng lộ rõ, có đôi lúc tôi lại có cảm giác, Viện trưởng Hàn rất ngây ngô, dường như không biết rất nhiều chuyện về tình cảm, chỉ là có cảm giác như vậy!
Tâm trạng ấy mau chóng biến mất, thay vào đó là nét mặt u sầu, không biết là vì lý do gì, ai cũng nhận ra nhưng không ai dám hỏi.
Từ lúc đó, mỗi lần nhìn thấy bóng lưng của Viện trưởng Hàn, không hiểu sao lại cảm thấy đau thương. Nụ cười vẫn còn thấy, vẫn y nguyên như cũ, nhưng tôi thấy nụ cười ấy không còn đẹp nữa rồi.
Có một lần bắt gặp Viện trưởng Hàn đang tự nói điều gì đó, tôi chỉ nghe được một vài câu nhỏ thôi.
"...là bác sĩ, từ trái tim đã ngừng đập, anh đã khiến nó đập trở lại...Là đàn ông, anh không thể điều khiển nhịp đập của nó..."
Tôi thấy khóe môi Viện trưởng Hàn cong lên, ánh mắt thật bi thương, tôi biết, tôi biết Viện trưởng Hàn yêu cô ấy!
Tôi biết nếu lúc này mà hỏi sẽ không thức thời, nhưng vẫn cố chấp mà hỏi Viện trưởng Hàn có yêu cô gái Diêm Tịnh Y ấy không?
"Một câu chuyện chỉ có một nữ chính thôi, là nam phụ có xứng với nữ chính hay không?" khi ấy đột nhiên tôi lại thấy đáng thương cho một người như Viện trưởng Hàn, rõ ràng đã biết trước kết quả, nhưng vẫn cố chấp để yêu.
Tình yêu đúng là trái cấm!
Hôm ấy Viện trưởng Hàn đưa Diêm Tịnh Y đến bệnh viện để kiểm tra lại sức khỏe tổng quát. Diêm Tịnh Y thần thái không còn như trước, là một cô gái ngây ngô đáng yêu nữa, theo tôi nhận định, là một người khí chất có thừa.
Viện trưởng Hàn vẫn rất ân cần với Diêm Tịnh Y, tôi lại thấy, lại nghĩ, Diêm Tịnh Y vì sao lại từ chối một người đàn ông tốt như thế, liệu nam chính của cô ấy có tốt hơn hay không?
Tôi lại dâng lên nỗi niềm chua xót, Viện trưởng Hàn tại sao lại không là nam chính mà lại là nam phụ đáng thương?
Tôi biết, đây là lần cuối cùng mình được nhìn thấy bọn họ đi cùng nhau, và cũng là lần cuối nhìn thấy Diêm Tịnh Y.
Từ nay về sau sẽ không còn thấy một Diêm Tịnh Y ngây ngốc nhìn nụ cười của Hàn Vũ Phong nữa.
Sau đó tôi mới biết, thì ra Diêm Tịnh Y đã có lại trí nhớ, thì ra Diêm Tịnh Y lại chính là tiểu thuyết gia Lệ An Ni.
Sau đó, Viện trưởng Hàn đưa Diêm Tịnh Y về nước, tất cả hồi phục như trước đây, khi chưa có sự xuất hiện của Diêm Tịnh Y, các nhân viên, y bác sĩ trong bệnh viện cũng không ai còn nhớ đến cô gái này.
Thế nhưng, tôi biết có một người nhớ rõ Diêm Tịnh Y, vì trên bàn làm việc của người ấy có một bức ảnh chụp chung của hai người bọn họ, đặt trong khung rất đẹp, chưa từng bị bám bụi.
Tôi biết sự bi thương của Viện trưởng Hàn khi trở lại.
Tôi biết, Hàn Vũ Phong rất yêu Diêm Tịnh Y.
Tôi biết.
2. Diêm Tịnh Y
Tôi không nhớ tên mình.
Vì sao ư?
Hai năm trước tôi bị tai nạn giao thông, khi mở mắt ra, mọi thứ đều xa lạ với tôi, tôi không nhớ gì nữa, bác sĩ bảo tôi bị mất trí nhớ.
Hộ tá chăm sóc tôi nói viện trưởng của bọn họ đã cứu tôi.
Sau đó tôi được gặp viện trưởng của bọn họ, anh ấy tên là Hàn Vũ Phong, anh đã đặt tên cho tôi, từ đó tôi cũng có tên là Diêm Tịnh Y, tôi chưa từng hỏi tại sao, chỉ là rất thích cái tên ấy.
Anh ấy rất ân cần, rất dịu dàng, không hiểu sao tôi thấy anh ấy rất ấm áp. Tôi rất thích nụ cười của anh ấy.
Những ngày nằm ở bệnh viện, tôi nghe loáng thoáng nhiều người bảo tôi may mắn. Đúng vậy, tôi thực may mắn khi gặp được Hàn Vũ Phong.
Tôi biết, công việc của anh ấy rất bận, nhưng vẫn luôn dành thời gian đến thăm tôi. Tôi cảm nhận được, sự quan tâm đó không phải chỉ là dành cho một bệnh nhân.
Tôi cũng thắc mắc nhưng vẫn không hỏi lý do. Hình như tôi là một người không thích nguyên nhân.
"Anh không bắt em phải làm những việc này!" Đó là câu nói mà tôi cho là anh ấy đang khiển trách, cũng là lần đầu tiên anh trách móc tôi.
Tôi biết là anh ấy tốt với tôi, nhưng không thể ngay cả việc nhà cũng không động đến, như vậy sẽ khiến tôi có cảm giác mình bị dư thừa.
Thế là tôi đã phản bác lại, anh ấy đành nhíu mày cho qua.
Hàn Vũ Phong, anh ấy nói yêu tôi!
Tôi không biết anh ấy yêu mình từ bao giờ, nhưng chỉ trong một vài tháng tiếp xúc, tôi vẫn có thể nhận ra tình cảm ấy.
"Thì ra yêu một người lại có thể là chuyện trong nháy mắt!"
Tôi nhớ, lúc đó tôi rất bối rối, tim tôi đã đập sai nhịp. Hóa ra tôi cũng thích anh ấy!
"Tịnh Y, em thích cái nào nhất?"
Tôi ngắm nhìn những vật trên bàn, chỉ tay vào bức tranh ghép "em thích những thứ được ghép như thế này. Nếu thiếu đi một mảnh, nó sẽ không được trọn vẹn." Tôi nắm lấy tay anh ấy, lắc lư qua lại rồi tựa đầu vào vai anh ấy, nói thêm một câu "nếu trái tim em là một mô hình ghép, thì anh đang nắm giữ một mảnh ghép của nó, đừng trả, hãy giữ lấy nó."
khi đó, tôi nhớ là anh ấy có biểu tình rất lạ, hình như là ngượng ngùng như thiếu nữ mới biết yêu vậy, trông rất đáng yêu!
Nhưng rồi...
Tôi đọc một cuốn truyện của lệ An Ni, đó là một quyển tự truyện, viết về tình cảm của chính cô ấy. Và... tôi đã nhớ lại rồi!
Lệ An Ni là tôi, quyển tự truyện tôi đọc là viết về tôi và người tôi yêu khi chưa mất trí.
Tôi còn một người yêu mình 5 năm đang chờ, tôi bắt đầu bài xích bản thân.
Hàn Vũ Phong, anh ấy bên tôi sáu tháng, anh ấy sẽ quên được tôi, tôi nghĩ là vậy.
Người yêu tôi, anh ấy đã từng trải qua sinh ly cùng tôi nhưng vẫn không khuất phục số mệnh, anh ấy sẽ quên tôi ư?
Hàn Vũ Phong rất đau, thực sự rất đau! Tôi muốn ôm anh ấy thật chặt, chặt hơn nữa, nói những lời yêu thương với anh ấy.
Nhưng tôi đã quên mất, bản thân đã không thể nữa rồi. Không thể là không thể, không có lý do nào khác.
Nhìn bóng lưng lầm lũi của anh ấy, tôi mới biết sự thê lương là như nào. Trái tim của tôi bắt đầu kêu lên ai oán, trách móc bản thân, tại sao lại tàn nhẫn với anh ấy như vậy.
Tôi biết bản thân mình rất ích kỷ, ích kỷ khi cho anh hy vọng, cho anh tình yêu, để rồi lấy đi không chút lưu tình.
Rời đi, tôi chọn rời đi.
Hàn Vũ Phong không ngăn cản, dường như anh đã biết trước sẽ có ngày này.
"Nếu tất cả ký ức của em là một mô hình ghép, anh chỉ muốn xin em một mảnh ghép có anh trong đó, để chỉ riêng anh giữ nó."
Tôi biết ngụ ý của anh ấy là không muốn tôi nhớ đến đoạn ký ức đã yêu anh ấy, muốn tôi vui vẻ mà sống, không phải suy nghĩ về chuyện của anh ấy.
Nhưng thực ra, tôi cũng đã yêu anh ấy, tôi nghĩ, tôi đã từng nghĩ đến vấn đề chọn anh ấy, nhưng tôi không có can đảm rời bỏ tình yêu 5 năm chạy theo tình yêu vừa chớm nở, tôi sẽ lưu giữ mảnh ghép ký ức có anh ấy, thật kỹ, thật kỹ...
Anh có nguyện vọng được đưa tôi về nước, được đưa tôi đi ăn một bữa tối cùng người em họ mà anh yêu thương.
Sau hôm đó, chúng tôi sẽ không còn bên nhau.
"Nếu ở phía trước là mưa sa bão táp, một mình em không thể chắn nỗi, hãy quay về phía sau, luôn có một cánh tay vươn về phía em."
Anh đã cười, nụ cười làm tôi mê đắm, nhưng chính tôi đã khiến nó lụi tàn, tôi biết tại sao anh nói như vậy.
Bởi vì, người tôi chọn... đã không còn chờ đợi tôi.
Tôi không trả lời lại, và đã quay lưng bước đi, lại nghe anh nói ở phía sau, đây là lần đầu tiên anh nói lời níu kéo tôi sau những ngày tôi quyết rời bỏ anh.
"Ngày mai nếu em đến, chúng ta cùng đi, nếu em không đến, máy bay cũng sẽ cất cánh, anh cũng sẽ đi. Anh không để tâm chuyện em đã không lựa chọn anh, chỉ cần em đến và đi cùng anh."
Hôm sau anh lên máy bay, quay lại nơi thuộc về anh.
Tôi đã đến... nhưng không gặp anh!
Tôi đứng ở xa để được nhìn thấy anh. Tôi nhận ra trong ánh mắt của anh là đang chờ đợi. Khi vào trong, tôi thấy anh vẫn lưu luyến mà ngoảnh đầu lại.
Tôi đã đứng nép vào trong và bật khóc!
Anh đi rồi.
Sân bay đông đúc người nhưng tôi lại thấy quạnh vắng, nơi này đã không còn ai chờ đợi tôi nữa rồi, cũng đã thiếu bóng hình của anh.
Đã từng lo sợ người yêu mình năm năm sẽ chờ đợi mình mà không kết quả, vì thế tôi ích kỷ mà gạt bỏ tình yêu của hàn vũ phong.
Hiện tại người ta cũng không chờ, tôi cũng không thể vì vậy mà về với anh.
Nhiều lần hoài niệm về nụ cười của anh, nụ cười híp cả hai mắt, rồi một ngày gần đây đã trở thành nụ cười thê lương, nếu có thể, tôi hy vọng sẽ có người làm cho nụ cười ấy càng đẹp hơn.
Vũ Phong!
Trái tim của em đã không trọn vẹn y hình rồi!
Vì sao ư?
Vì anh đã chiếm giữ một góc lớn rồi.
3. Hàn Vũ Phong
Khi ngồi bên giường bệnh của em, hộ tá Tiểu Hy đã hỏi vì sao anh lại ngồi đây với một người lạ, vì anh muốn cho em biết vẫn còn có người đang mong em tỉnh lại, nếu rời đi, anh sợ em sẽ không tỉnh nữa.
Sở dĩ như vậy, bởi vì cha mẹ của anh cũng gặp tai nạn như em, lúc đó được người ta cứu, nhưng không có người thân bên cạnh, bọn họ đã chết!
Có lẽ vì vậy nên anh đã sợ, sợ em cũng rời bỏ thế giới này, rời bỏ người thân của em mà ra đi, cảm giác ấy, rất đáng sợ!
Ngày em nhớ lại tất cả, em nói em là Lệ An Ni, anh thật sự lo sợ, vì anh biết chuyện tình cảm của Lệ An Ni, cô ấy sẽ không rời bỏ người kia.
Quả đúng như anh nghĩ.
"Em sẽ về với anh ấy!"
Anh cứ nghĩ, sinh ly tử biệt, chia cách bởi hai thế giới sống và chết mới là đáng sợ nhất. Hóa ra vẫn còn có điều đáng sợ đến như thế!
Khi em nói ra câu ấy, lúc này anh mới nhận ra, anh cứu được trái tim em nhưng vẫn không có được trái tim em.
"Vũ Phong, rồi sẽ có một ngày anh quên được em, sẽ lại yêu một cô gái khác tốt hơn em gấp vạn lần"
Đúng vậy, rồi sẽ, rồi sẽ thôi. Nhưng là bao giờ, anh cũng không biết nữa. Em không hiểu hay cố tình không hiểu, người anh cần không phải là người tốt hơn em gấp vạn, mà người anh cần chỉ là em, là em thôi!
Ánh mắt ấy, nhìn ánh mắt của em, anh dường như biết đã không phải là Diêm Tịnh Y của anh nữa rồi.
Cảm giác mất mát sau cái chết của cha mẹ anh lại một lần nữa hiện ra.
Anh muốn ôm em thật chặt, anh muốn cảm nhận hơi ấm của em, muốn nghe em nũng nịu nói lời yêu thương anh, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt tinh nghịch ngây dại của em.
Thế nhưng anh đã quên, Diêm Tịnh Y đã không còn!
Không còn Diêm Tịnh Y, anh có níu kéo, nhất định cũng không được, không muốn em thương xót, không muốn em áy náy, muốn em ra đi không bận lòng, vậy thì không giữ em lại, chỉ vậy thôi!
Những ngày cuối cùng ở cạnh anh, anh dường như thấy em không vui, anh biết, mình không nên giữ lại em, nơi đây, tâm em không hề có.
Người ta nói, tâm nhất định phải để bên mình, nếu tâm mất đi, người cũng sẽ chết! Anh không muốn thấy em chết, vậy nên anh để em về với tâm của mình, nhất định phải vậy!
Em từng nói, anh đang giữ một mảnh ghép trái tim của em, và em cũng nói, đừng trả, hãy giữ nó.
Đừng trả, hãy giữ nó!
Thế nhưng sớm nó đã bị em lấy lại rồi!
Cuối cùng, việc anh có thể làm là đưa em trở về bên người ta.
"Cho anh làm một việc cuối cùng vì em, là đưa em trở về!"
Em đã nhìn anh và mỉm cười gật đầu, khi ấy anh đã rất vui vì em không từ chối.
Thế nhưng khi đưa em trở lại quê hương, anh đã thật sự sợ, anh sợ mất em, sợ thật rồi!
Anh rất muốn gặp người mà em nói rằng anh ta yêu em, vẫn đang chờ đợi em, anh muốn gặp, gặp để hỏi anh ta rằng: em thích ăn gì, em muốn đến nơi nào, em muốn làm những gì cùng người yêu, và rất nhiều câu hỏi về em nữa.
Liệu rằng anh ta có biết hay không?!
Anh đã tự mình hỏi như vậy!
Anh hy vọng anh ta sẽ biết, thậm chí biết nhiều hơn anh.
Và rồi, anh đã đến gặp anh ta, và rồi, anh biết, anh ta đã không còn đợi em!
Anh không dám nói ra điều này trước mặt em, anh sợ, sợ sự kiêu hãnh cuối cùng của em cũng mất đi!
Anh hiểu, em sẽ không thể vì điều đó mà về với anh. Anh hiểu, anh hiểu tất cả. Nhưng em có biết, nếu so đo những thiệt thòi đó mà không có hạnh phúc thì để tâm làm gì cơ chứ?
Lần cuối cùng gặp em, nhìn dáng người nhỏ bé của em, nhìn gương mặt của em, sâu trong ánh mắt của em, dường như anh lại thấy Diêm Tịnh Y đã trở về!
Anh không muốn buông em, một khi buông ra sẽ tuột mất, chắc chắn sẽ mất mãi mãi!
Vì thế anh không muốn mình phải hối hận khi không níu giữ em. Nhưng có lẽ anh đã sai, em là một cô gái rất kiên định!
Diêm Tịnh Y!
Anh rất giận em!
Em cứ như vậy mà bước vào trong lòng anh, lấy đi trái tim anh, rồi cũng cứ như vậy mà bước ra khỏi đời anh.
Em trả lại anh trái tim, nhưng dường như trái tim anh giờ đây chỉ còn nhịp đập mà thôi!
Ngày anh lên máy bay, hôm ấy bầu trời rất xanh, anh nhớ nụ cười của em, nhớ vòng tay siết chặt của em, nhớ câu nói về mô hình ghép của em, anh biết, tâm anh đã để lại nơi em rồi!
Diêm Tịnh Y.
Cô gái của anh.
Anh chúc em sống thật mạnh mẽ với lựa chọn của mình.
Hãy mỉm cười khi nhớ về anh, hãy vững vàng mà bước tiếp trên đoạn đường xa xôi phía trước nhé!
Tạm biệt em, Diêm Tịnh Y, tạm biệt!
Diêm Tịnh Y.
Anh yêu em!