tôi một thiên thần là người cảnh cổng, nhiệm vụ của tôi khá tẻ nhạt,chỉ đứng đó nghe lí do mọi người chết rồi phân xêm lên xuống địa ngục hay thiên đàn.
-người thứ 2150
Tôi gọi ... trước mặt tôi khi này là linh hồn một bé gái nhìn thật nhem nhuốc tôi nhìn cô bé hồi lâu,tôi thật sự đã gặp nhiều trường hợp là trẻ em rồi, nhưng thứ tôi sợ khi đảm nhận công việc này chính là đối diện với những linh hồn đó,tôi nhẹ khom người xuống.
-cô bé à em tên gì ?-tôi nhẹ nhàng hỏi
-em tên sunny ạ!-cô bé đáp lại tôi.
Giọng nói của cô bé thật hồn nhiên ,thật trong sáng và ngọt ngào khiến tôi cảm như không còn dũng khí để hỏi "sao em lại ở đây"
-còn chị thiên thần chị tên gì ạ?
-chị á? Gọi chị là star nhé-tôi đáp lại
-tên em thật đẹp sunny-tôi nhẹ nhàng soa lên mái tóc của em
Em cười với tôi lúc này tôi với nhìn xuống mắt em tôi sợ hãi khi nhìn thấy tấm vải ấy,thật đáng thương em ấy là trẻ bị mù.tôi gục xuống ôm em vào lòng mà khóc,em ôm lại tôi vỗ về hỏi tôi
-chị ơi sao mặt chị có nước vậy?chị khóc ạ ?sao chị lại khóc chả lẽ sunny làm chị thấy khó chịu ư?.
Giọng nói cô bé đầy buồn sầu khiến tôi càng đau hơn,tôi có lẽ đã hiểu phần nào hoàn cảnh cô bé khi còn sống .tôi hỏi vì sao em ở đây em nói với tôi.
"em không biết nữa em đang ngồi ở lề đường thì có ai đó dắt em đi đâu dù em đã bảo không muốn rồi em buồn ngủ rồi khi thức dậy em ở đây trước lúc chết em thấy chân em tê lắm".
Tôi nghe em nói hết câu rồi chạm nhẹ vào mắt giúp em nhìn được thế giới ,lúc nhìn thấy mọi thứ em háo hức lắm tôi mỉm cười chào em rồi đưa tay em cho một người đồng nghiệp của tôi để dẫn em đi .
Lúc tôi xem hồ sơ của em tôi đã khóc ,tên em không phải sunny mà là rat có nghĩa là chuột ,em được sinh trong một gia đình có cái truyền thống "trọng nam khinh nữ "đã vậy sinh ra bản thân em đã mất đi đôi mắt,xuốt tuổi thơ em không nhận được sự yêu thương của cả bố mẹ,họ đánh,mắng,cho em ăn đồ thừa có hôm còn nhịn đói. năm em 10 tuổi-cũng là tuổi em đi,bố mẹ vứt em ngoài đường vì không muốn nuôi em vì họ ghét em vì em là con gái ,em ngồi một mình thì có đám người đến vì thấy em xinh xắn lên nảy ra ý tưởng khốn nạn,chúng cố đưa em đi ,em cầu cứu nhưng không có anh hùng nào cứu em, những người quá đường chỉ đi qua không quận tâm,em bị đánh thuốc mê bọn chúng đưa em đến một nhà kho bỏ hoang mà làm chuyện đồi bại với em,sau khi xong chúng đập gãy chân em và sau đó là dùng con dao giết em,sau vụ đó mấy tên kia đã bị bắt nhưng được giảm án do đút lót,bố mẹ em thì không nhận trợ của em,trở của em thì không được chôn cất cẩn thận.sau khi đọc xong tôi căm phẫn cực độ tôi chỉ muốn giết những ai đã làm em đau, nhưng tôi không thể vì đó là nhiệm vụ của thần chết.đó cũng là lí do tôi sợ mỗi khi có linh hồn là trẻ con đến vậy vì tôi sợ phải nghe những giọng nói đầy ngây thơ đó nói lí do ch*t,vì nghe thương các em lắm...
_cà tím 🍆-