Từ kiệu hoa bước xuống là một nữ nhân dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu hạt dẻ, trên thân mang hỷ phục màu đỏ. Mọi người trên mặt đều lộ nét mừng vui, có vài nữ nhân khác vẻ mặt ghen tị không ngớt. Xem ra cô gái này là tân nương hạnh phúc nhất hôm nay, nhưng sự thật có phải như vậy? Nàng ta là nhị công chúa, đích nữ của hoàng hậu, 17 năm trước được hoàng thượng ban cho cái tên Kỉ Thuần Băng. Thương thầm Triệu tướng quân đã lâu nên đành lòng theo ý mẫu hậu gả cho hắn nhưng nào ngờ trong ngày trọng đại hôm nay, mọi người đều xôn xao vì đây là một hôn lễ không có tân lang. Thuần Băng có một tri kỉ ngốc, hắn ta là Cửu hoàng tử Kỉ Trường Đình 16 tuổi. Hai người là tỷ đệ tình thâm từ nhỏ, có gì cũng san sẻ với nhau. Ngày hôm đó có quá nhiều chuyện buồn nên nàng đã tìm Trường Đình để tâm sự nhưng y vạn lần không ngờ đến, phu quân và người đệ đệ tâm quý nhất của mình đang âu yếm ôm lấy nhau. Hắn còn trách tại sao Triệu ca ca lại đi thành thân với nữ nhân khác. Nén nỗi đau trong lòng nàng quyết định không nói ra, hằng ngày nhìn đệ đệ và phu quân cười cười nói nói, xem ra bọn họ mới là người cùng một thế giới còn cô chỉ đang xen vào thôi. Năm đó cô treo mình trên vách đá, hận bản thân không níu được tình yêu và tri kỉ, quá đau khổ cô gieo thân xuống núi tự vẫn thì được một bàn tay nắm lấy sau đó cả hai cùng nhau rơi xuống dưới hôn mê bất tỉnh. Tỉnh dậy, nàng cảm thấy như được ban cho một sức mạnh, trong đầu lúc nào cũng vang lên một giọng nói mạnh mẽ đầy dứt khoát. Từ hôm đó cô không còn là một công chúa yếu đuối đau đớn vì tình nữa mà lại hắc hóa biến thành một nữ tướng biết cầm kiếm chém giết, lạnh lùng vô tình, gương mặt sắc sảo ẩn chứa nét đẹp của loài cáo. Về phần bàn tay đã nắm lấy cô hôm đó, hắn ta chính là Cửu hoàng tử Kỉ Trường Đình. Hắn như biến thành một con người khác, thông minh lạ thường hạ bút như thần, thông thạo văn học, võ thuật đấu kiếm tuy không giỏi nhưng so về tài trí còn hơn cả Tứ hoàng tử - Ca ca ruột của mình. Hắn không còn nghe theo lệnh của Triệu Phong nữa, luôn tìm kiếm tỷ tỷ của mình. Hôm đó, tỷ tỷ đã xuất cung nhưng không ai biết đã đi đâu. Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn bỗng nghe thấy tiếng hát vô cùng quen thuộc, ngân lên từng tiếng cao vút xé tan màn đêm.
" Tỷ tỷ " - hắn bất giác kêu lên một tiếng
" Hah..? Cửu đệ " - người kia trả lời
" Cuối cùng cũng gặp lại đệ, lại đây ta có thứ muốn cho đệ xem "
Hắn không do dự tiến lại bóng người đen kịt trong màn đêm kia. Bỗng nhiên trong không khí tỏa lên một dị hương lạ thường, hắn ngất đi.
Sáng hôm sau, khi hắn thức dậy thì thấy bản thân đã ở một nơi lạ lẫm rồi. Xung quanh không một bóng người, hắn nằm trên một đống rơm dưới mái chòi nhỏ. Đứng dậy ra ngoài thì phát hiện quanh đây đều là rừng cây hoang sơ như chưa từng có dấu hiệu của con người, có khi nào đây là nơi tu luyện của một võ sĩ ngàn năm không? Hay là góc ẩn mình của một con yêu quái nào đó? Một giọng nói âm trầm vang lên từ đằng sau cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
" Cửu đệ, thức dậy rồi sao? Hôm qua đệ trúng hương độc nên ngất đi, may rằng ta vẫn tỉnh táo nên đưa được đệ đến nơi an toàn " - Thuần Băng
" Tỷ tỷ, đây là nơi nào, ta sợ quá thật lòng muốn hồi cung " - Trường Đình
" Còn chưa được bao lâu đã hoảng sợ? Chẳng phải ngươi đã thông minh lên rồi sao, có một vài điều ngươi nợ ta, hôm nay ta đưa ngươi đến đây buộc ngươi phải trả đủ " - Thuần Băng
" Tỷ tỷ, ngươi nói vậy là ý gì? Nợ, nợ gì chứ? " - Trường Đình
" Ngươi nóng lòng muốn hồi cung như vậy là đang nhớ nhung phu quân của tỷ tỷ mình hay sao? Ngày trước vì thấy ngươi tâm trí ngu dại không muốn so đo, nay đã có chút hiểu chuyện nên nhân dịp này phải tính đòi chuyện cũ " - Thuần Băng
" Ta không hiểu gì cả, ta bị mất trí nhớ, nghe nói là do rơi xuống vực nên không nhớ chuyện gì đã xảy ra, thứ duy nhất còn sót lại chính là lúc đi dạo cùng Tứ ca ca ở bờ suối " - Trường Đình
" Ta thật lòng không biết món nợ tỷ đang nói đến là gì, cũng không nhớ phu quân của tỷ là ai, nếu tỷ không nói minh bạch ta sẽ không tha cho tỷ, không để tỷ trở về an toàn " - Trường Đình
" Dựa vào một tên ngốc như ngươi mà cũng đòi giết ta? Số mạng ngươi cũng khổ thật, bị đập đầu mất trí đến 2 lần. Lần 1 là do bị ca ca ruột đẩy xuống hồ khiến tâm trí trở nên ngu ngốc mãi mãi biến thành một đứa trẻ cho đến lần 2 tự mình nhảy xuống vực làm cho bản thân trở nên minh mẫn như lúc đầu " - Thuần Băng
" Ngươi không nhớ gì, tỷ tỷ cũng không muốn trách phạt ngươi, bổn công chúa sẽ nguôi giận nếu như...ngươi đích thân leo xuống chỗ hòn đá đó hái bông hoa màu đỏ kia cho ta " - Thuần Băng vừa nói vừa chỉ tay đến chỗ vách đá dốc thẳng đứng gần đó
" Ngươi muốn ta chết thì cứ nói ra không nhất thiết phải làm khó nhau như vậy, ta đương nhiên không làm theo lời ngươi nói " - Trường Đình đẩy Thuần Băng ra
" Chán sống sao, dám nói chuyện với tỷ tỷ như vậy, ngươi trong mắt ta chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi mà thôi " - Thuần Băng
" Vậy thì đã sao chứ? Ta vốn là hoàng tử của triều đại này, tam tỷ tỷ chỉ là một công chúa mà công chúa thì sao sánh được với hoàng tử chứ " - Trường Đình
" Cho dù ta có là công chúa thì vẫn là nhi tử phụ hoàng sủng ái nhất, thái tử hay đại công chúa cũng không thể so bì được với ta " - Thuần Băng
Y vừa dứt câu thì một làn khói trắng lan đến, bụi cát bay mù mịt khiến cả hai đều mất thăng bằng rơi xuống vách đá kia.
( Cái kết lãng xẹt :v )