Năm đó, cậu và anh đều là hai đứa trẻ , vô tư vô lo. Cậu rất hồn nhiên, được ở bên cậu anh như được tiếp thêm sức sống. Nhưng cuộc đời chẳng để cho ai yên ổn. Một biến cố lớn ập đến đã cướp đi con người vô tư nọ. Bà nội và người em trai nhỏ của cậu đã bị sát hại bởi người mà mà cha cậu vẫn hay gọi bằng hai chữ em gái. Hôm đó,cậu vừa ôm anh vừa khóc thật lớn,anh nhìn cậu mà chỉ biết ngậm ngùi theo. Cũng từ sự kiện trên , anh chẳng bao giờ thấy cậu cười nữa. Cũng đúng lúc này , Gin- người em trai không cùng huyết thống của cậu xuất hiện. Cậu và gin kết tình anh em từ rất nhỏ , anh luôn cảm thấy giữa hai anh em họ luôn có một mối liên kết bền chặt thậm chí trên cả tình anh em.Gin là người hay cười , cậu bé có thân hình nhỏ bé , nước da trắng mịn màng cùng với tính cách vô cùng dịu dàng và bao dung, chính vì thế mà gin luôn chiếm được đa số thiện cảm từ mọi người. Sau sự kiện chấn động kia , cậu quyết tâm trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, cậu quyết tâm vứt bỏ nhân cách cũ của bản thân , ngày ngày vẫn thường xuyên luyện tập không ngừng nghỉ , có khi còn quên luôn cả ăn uống , điều này khiến cậu thường xuyên mất sức và chóng mặt . Nhìn thấy cậu như vậy , anh xót xa không thể tả , nhiều lần anh có khuyên cậu nên từ bỏ nỗi oán hận đó và tiếp tục sống như một người bình thường, nhưng đều nhận lại cái lắc đầu từ cậu . Vì không muốn thấy cậu phải dấn thân vào nghề nghiệp nguy hiểm như vậy,anh cũng đã nung nấu quyết định chọn theo con đường của cậu . Mang danh nghĩa của một người bạn để đồng hành , sát cánh cùng cậu