Có những lúc tôi nhận ra. Mọi thứ chẳng có hào quang như những thứ tôi thấy. Hiện thực nó khác biệt lắm.
Chỉ là một trận đấu bóng chuyền. Nhưng sau chiến thắng , tôi nhận ra sự mệt mỏi của những người trong trận.
Có thể khi tập luyện họ rất giỏi , nhưng khi thi đấu thì dường như có một thứ gì đó đè lên khiến họ dần kiệt sức?
Tôi đoán đó là áp lực.
Vậy từ đâu mà có? Đó là ở sự kì vọng. Họ đây giờ không phải là đấu cho vui , mà là đại diện cho cả tập thể. Và sức ép của tập thể thì nó rất lớn.
Tôi đã thấy thành viên đội bạn quá sức rồi cáu gắt mắng chửi. Rồi một thành viên ngã xuống. Ngã xuống theo nghĩa đen. Chân cậu ta bị chật. Tôi đoán cậu ta rất muốn khóc và nghĩ là “ Chết mất! Không xong rồi!! ”
Nhưng cái ngã của cậu ấy đã giúp các thành viên gỡ rối và lấy động lực? Đó là một việc không ai nghĩ tới. Đội họ đã tỉnh táo và chơi tốt hơn. Mặc dù vẫn còn một chút bực dọc trên chúng tôi.
Và từ cú ngã của đội bạn chúng tôi dường như đã thay đổi. Chúng tôi thắng.
Nhưng sau đó chưa kịp vui mừng thì phải thi đấu nữa. Cái tôi nó cao lắm , cứ muốn là nhất cơ. Bởi vậy luôn phấn đấu. Và mãi một vòng phấn đấu kèm theo đó là những đắng cay mệt mỏi.
Nhưng đừng nản bạn nhé.
Sẽ có lúc cậu quay lại và nhận ra rồi thốt lên đầy kinh ngạc “ Ô. Mình đã đi xa như vậy sao?! ” thế mà giờ mới biết à?
Cuộc sống có thể đẩy cậu nào thế bí. Ép cậu đến kiệt sức. Nghe này , đó là dấu hiệu cho sự thay đổi to lớn. Các cậu biết để có được thứ rượu vang bùng vị kia thì những trái nho đã phải bị vắt ép và ủ ở nơi chật trội kia không?
Các cậu đừng sợ mệt mỏi. Các cậu tuy không thể vươn tới vì sao trên cao. Nhưng các cậu đã hoà mình trong những tinh tú ngoài kia.
Thế nên đừng sợ mệt mỏi nữa nhé!