“Này,Mio, sao cậu liều lĩnh quá vậy”-Anh hỏi cậu-“cậu có biết để trở thành một sát thủ khó đến mức nào không , chúng ta chỉ mới mười tuổi , làm sao thực hiện được điều khó nhọc như vậy được”
“Vì khó nên tui mới phải luyện tập đến mức này đây”-cậu trả lời
*Anh cầm tay cậu giơ lên*
“Tay cậu rướm máu cả rồi , sao còn không chịu đi băng lại vết thương”
“...”
“Cả ngày hôm nay cậu đã không ăn gì rồi , muốn đói tới chết hả”
Cậu vẫn im lặng , anh chẳng biết làm gì hơn, đành dỗ ngọt cậu vậy
“Thôi nào,làm gì thì làm nhưng đừng bỏ quên bản thân mình như vậy chứ. Ba mẹ cậu lo lắng cho cậu lắm đấy...”
Nếu bình thường, chỉ cần một câu thôi đã có thể xoa dịu cậu,nhưng bây giờ đã khác, sắc mặt cậu không thay đổi,ngược lại còn có thêm phần u uất
*cậu nghiêm giọng*
“Thứ sát hại bà và em trai tôi đâu rồi ,sao không thấy ả ta”
“...cô...cô ta đã trốn đi ngay khi sát hại bà và em...”
Nghe đến đây , cậu trực trào như muốn khóc, siết chặt lòng bàn tay , móng nhọn cứ thế ghim vào da thịt cậu rỉ máu
“Này , Mio à, bình tĩnh đi...”
“Hức...hức...tôi ...tôi bất tài quá mà ... hức...rõ ràng người mà ả nhắm đến là tôi , vậy mà hà cớ gì giết hại người thân của tôi...”
Chỉ nói đến đây , cậu oà lên khóc nức nở, anh ôm cậu vào lòng dỗ dành , tim anh như bị đâm bởi hàng nghìn nhát dao , mặc dù biết mối quan hệ của hai người chỉ là bạn bè thân thiết hoặc cùng lắm là thanh mai trúc mã, nhưng sao khi nghe thấy tiếng khóc của cậu , tâm cam anh cứ như bị xé tạch , đau đớn vô cùng. Phải chăng , anh đã yêu cậu từ lúc nào rồi