"Um...đau quá ..."
Tạ Tự Hành tính lại, cố gắng ngồi dậy nhưng cả thân thể đều đau nhức muốn nức ra.
Nhắm mắt lại cho đến khi cơn đau bớt đi, Tạ Tư Hành mới dùng chút sức lực khó khăn tích góp được chống người dậy.
"Đây là đâu?Sao lại vừa chật vừa bẩn thể này?"
Nói rồi đưa tay chạm vào cơ thể: "Còn có sao mình bị thương nặng vậy? Lúc nãy và mẹ còn đang chở mình đi chơi công viên mà, rồi..... rồi sau đó hình như có một chiếc xe tải mất lái tông vào xe mình"
Nói đến đây, Tạ Tư Hành ôm cái đầu đau nhức cố gắng nhớ lại: "Rồi mình mất đi ý thức, sau đó mở mắt ra lại nằm ở đây "
"Huhuhu...ba ơi mẹ ơi!"
Ngồi khóc một lúc, Tạ Tư Hành lại vịn tường từ từ ngồi dậy, men theo đó đi từng bước. Nhưng vừa bước được bước đầu tiên đã giẫm phải thứ gì cứng cứng giống như con người, vì vậy liền bước hụt mà ngã cái phịch xuống đất, còn không may đề lên người ta.
Đứa bé bên dưới hình như bị đau quá mà nhíu mày. Tạ Tư Hành vội vàng ngồi dậy kiểm tra, thấy đứa bé mở mắt cậu liền hỏi: "Cậu có sao không!"
Rồi sờ loạn khắp người đứa bé, ở đâu cũng thấy là vết bầm, không lẽ mình đè mạnh đến như vậy, cũng không phải cố tình nha, tại bạn này nằm ngay đường đi chứ bộ.
Nghĩ nghĩ lại thấy tội lỗi nên Tạ Tư Hành liền đẩy đưa trẻ đến chỗ ban nãy mình nằm, lúc này cậu mới phát hiện, đứa bé này hình như bằng tuổi cậu, nhưng thân hình lại ốm yếu gầy gò hơn rất nhiều.
Đứa bé kia đột nhiên mở mắt cảnh giác nhìn Tạ Tư Hành, nói: "Tôi không sao, bị đánh cũng quen rồi, không phải lúc nãy cậu cũng bị đánh sao, còn nặng hơn tôi nữa, sao không lo cho bản thân mình trước đi"
"Hả? Lúc nãy tôi đang ngồi trên xe ôtô cùng ba mẹ mà, chỉ bị tai nạn thoi chứ có ai đánh đâu" Mờ mịt chạm tay lên khắp người: "A..đau.."
Lúc này Tạ Tư Hành mới nhìn một lược tay chân mình, đúng là ở đó có những vết bầm dữ tợn như bị đánh đập.
Cậu thấy mình thật sự bị đánh y như lời đưa bé nói, bèn đáp lại: "Đúng là tôi bị đánh thật nè!"
"Nhưng sau tôi lại suất hiện ở đây, ba mẹ tôi đâu rồi.." Nói đến đây, Tạ Tư Hành lại tủi thân khóc lớn: "Huhu.. không lẽ họ bỏ tôi đi nuôi đứa bé khác rồi.. hức.. tại tôi không nghe lời.."
"Nhưng mà sao tôi lại không nhớ mình từng bị đánh vậy, tôi mới đến đây mà. Cậu có biết bà mẹ tôi ở đâu không?" Tạ Tư Hành lau nước mắt hỏi.
"Cậu bị đánh đến mất trí nhớ rồi à?"
"Lúc nãy tôi nhớ hình như cậu bị bắt đến chỗ này, bọn côn đồ nói gì mà cậu ăn cắp,..cùng một lứa với tôi nên tự nhiên lôi hai chúng ta ra đánh luôn, chúng đánh hả giận rồi thì liền bỏ đi mất tăm"
"Đến giờ tôi vẫn chưa biết cậu tên gì nữa, làm sao biết bà mẹ cậu ở đâu" Đứa bé chống người dựa vào tường nói
"Tôi tên là Tạ Tư Hành, còn cậu thì sao?" Nhích lại gần hỏi
"Tôi là Giang Lâm Chấn, cậu chìu nước mắt nước mũi trước đi, người cậu dơ quá!" Nói rồi đẩy khuôn mặt tèm nhem của Tạ Tư Hành ra xa.
Đúng lúc này, bụng của Tạ Tư Hành kêu lên "Nói nãy giờ mới phát hiện, tôi đói quá à..Lâm Chấn, cậu có đồ ăn không?"
Giang Lâm Chấn lấy từ trong y phục ra một cái màn thầu chay dính đất, chắc là ban nãy bị đánh nên nó này nhìn có phần hơi tơi tả: "Tôi chỉ còn mỗi cái màn thầu chay này thôi, cho cậu một nửa" nói rồi không nghĩ ngợi bẻ một nửa cho cậu.
Phủi chút đất dích trên màn thầu, Tạ Tư Hành cũng không sợ bẩn mà gậm một miếng lớn, vừa nhai nhồm nhàm vừa hỏi: "Còn cậu thì sao, cũng bị ba mẹ bỏ giống tôi à?"
Nghe cậu nói thì Giang Lâm Chấn bật cười: "Haha.. cậu đang chọc cười tôi à "
Cười xong hắn im lặng một hồi lại cho cậu câu trả lời: "Tôi không có cha mẹ, lúc nhỏ may mắn được người khác thương hại nên mới sống được đến bây giờ "
"Vậy chúng ta cũng tính là giống nhau rồi, tôi bị cha mẹ bỏ rơi, cậu cũng bị cha mẹ bỏ rơi. Chúng ta hoàn cảnh giống nhau như vậy hay là đi chung với nhau đi" Tạ Tư Hành vỗ vai Giang Lâm Chấn nói ra ý tưởng đã thay đổi cả cuộc đời hắn.
Giang Lâm Chấn suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.